Nghèo là ló phải ít quần áo 1 tẹo. Đây các kụ mợ kín cmn mítNghèo mong trở nên giầu thì khó chứ đang giầu muốn thành nghèo thì phút mốt !
Thớt này toàn Cụ nhận mình nghèo, khổ. Hay chúng mình lập “Hội nghèo mà không sướng“ đê !
Nghèo là ló phải ít quần áo 1 tẹo. Đây các kụ mợ kín cmn mítNghèo mong trở nên giầu thì khó chứ đang giầu muốn thành nghèo thì phút mốt !
Thớt này toàn Cụ nhận mình nghèo, khổ. Hay chúng mình lập “Hội nghèo mà không sướng“ đê !
Kiếm tốt vậy cơ à kụ. Đất làng nghề àCái quan niệm cứ phải bon chen ra thành phố mới kiếm được tiền xưa rồi cụ, quê em cách HN 60Km, cũng mới lên thành phố trực thuộc tỉnh, chỗ nhà em tuy gọi là phường nhưng cuộc sống vẫn có thể gọi là "quê", mấy đứa em, đứa cháu ở nhà giờ kiếm tiền còn bằng mấy ông lăn lóc ngoài thành phố lớn, chỉ trên dưới 30 tuổi hai vợ chống đã xây nhà kiểu mái Thái, mái Nhật mà toàn diện tích 150 đến 200m2, tiện nghi chả kém gì nhà phố. Xe ô tô nhiều khi thấy hàng xóm có cũng mua một cái đi chơi chứ cũng không có nhu cầu cấp thiết (như thằng cháu em gia đình nội ngoại cả hai bên vợ chồng đều cùng xóm, công việc hàng ngày cũng gần toàn đi xe máy cũng mua xe ô tô để sân cho bằng anh, bằng em)
Hồi đấy mà cụ đã biết hít hà hương thơm cỏ cây rồi cơ à?Đúng dồi, sướng hay không đâu quyết định bởi giầu nghèo. Em giờ chỉ ước quay lại thời khố rách áo ôm cách đây gần 30 năm. Thời đấy cứ tối đến tắm rửa xong là rủ bạn gái đi chơi, tiền 1 xu chả có nên toàn ra bờ mương ngồi tán gẫu, hóng gió, … thấy không khí thật trong lành, được hít hà hương thơm cỏ cây thật thú vị
Chắc là ngủ đi em cỏ mềm thôi chứ chưa hít kỏ bóng cười như bi giờHồi đấy mà cụ đã biết hít hà hương thơm cỏ cây rồi cơ à?
Cáckụ quê bây giờ thời đến. Cô thương muốn làm người thường còn khó ýĐất quê sốt nóng chính ra hay đấy, là lời giải cho các cụ vừa thích cuộc sống miền quê thanh bình mà vẫn không lo thiếu tiền vì khi cần véo một ít đất ra là có cái xe bốn bánh hay nhà chung cư trên HN cho thằng cu Tèo lấy vợ rồi.
Hoan hô các anh cò vạc thổi giá đất!
E nghĩ cụ chủ thớt phải đặt Tiêu đề: "Quá giàu, liệu có sướng không?!!"Chả là mấy hôm nghỉ lễ vừa rồi em lại về quê nóc nhà chơi, không biết lần thứ bao nhiêu rồi mà không hiểu vì sao em vẫn thấy khoái làng quê nghèo này thế. Về đến nhà một màu xanh từ cây cối , đồng lúa bao phủ khắp làng. Không khí trong lành , mặt hồ phẳng lặng. Mấy con chó cả lớn cả nhỏ chạy ra mừng quýnh. Một con gà lên đường, làm vài món. Ra vườn vặt dổ rau đủ các loại về làm bát canh cá rô đồng. Trời không hiểu sao nó ngon đến thế. Ngủ một giấc không biết trời đất là gì, tỉnh dậy thấy bụng đói meo, cảm giá mà trên thành phố em không bao giờ có. Tối đến có mấy cụ hàng xóm sang chơi nói chuyện làm ấm chè. Các cụ toàn nói chuyện đồng áng, bơm nước .. cười khà khà bên cái điếu cày hôi rình. Nhưng không khí tự nhiên trầm lại và căng thẳng khi một cụ nói về một đứa trong làng mở công ty tuyển lao động cho các khu công nghiệp (tỉnh em nhiều khu công nghiệp) nhiều tiền quá ăn chơi rồi vợ chồng bỏ nhau, không con cái gì, bây giờ vỡ nợ về bán cả đất cát của ông bà, bố mẹ. Tự nhiên thấy các cụ căng như dây đàn rồi ai về nhà đấy . Em thấy đụng đến tiền cái thấy mất vui liền. Tối đi ngủ mà nghe các cụ vừa nằm cái ngáy cứ khò khò, sướng thật. Bọn nhỏ nhà em gặp mấy đứa nhà dì nó thì thôi rồi chơi bung bét cả, thấy thằng nào thằng đấy cười váng trời đất mà quên mất điện thoại , ti vi. Mấy ngày liền em cũng ít mó điện thoại , thấy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Xong đợt nghỉ trở về thành phố . Vừa lái xe vừa hỏi bọn nhỏ về quê thích không, ông cu con nghịch ngợm chém luôn con thích ở quê hơn có chó con với đỡ phải học bố a. Em tí phọt cơm vì cười. Nghĩ đến cảnh quay lại thành phố quay cuồng, giá nhà , giá sinh hoạt chi phí, học hành trẻ con.... thì đúng là bố còn thích ở quê chứ nói gì mày. Vừa lướt thướt thì lại thấy https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-thien-nhan-hanh-phuc-khong-phu-thuoc-vao-su-giau-co-2318305.html các bác thấy thế nào ạ!
Thế cụ này có tính là hạnh phúc không nhỉCác cụ không hiểu, hoặc chỉ hiểu 1 phần câu nói của ông Nguyễn Thiện Nhân.
Ông ý nói " Hạnh phúc không phụ thuộc mức độ giàu có", chứ ông ý không nói "nghèo cũng hạnh phúc".
Ý ông ý là giữa tỷ phú đô la và triệu phú đô la thì có thể ông tỷ phú đô la chưa chắc hạnh phúc hơn ông triệu phú đô la.
Còn nghèo rớt, tiền ăn hàng ngày còn thiếu, tiền đi chơi du lịch không có, nhà không có....thì hạnh phúc là thứ xa sỉ. Hạnh phcus nó cũng có chuẩn và có level sàn....chứ không phải ăn mày, vô gia cư cũng thể có hạnh phúc được. Ảo tưởng.
Nếu nghèo cũng hạnh phúc thì trên Trái đất này sẽ còn ai tha thiết, điên cuồng kiếm tiền làm giàu nữa. Và sẽ không còn nước nào phần đấu đến năm 2045 sẽ trở thành nước thu nhập cao. Nghèo cũng hạnh phúc thì trở thành nước thu nhập cao làm gì....
Kích cá là sai rồiCụ giống em thế, lần nào về quê, ông bố vợ (năm nay hơn 70 nhưng vẫn tráng kiện) lại chạy sang hàng xóm có bình kích cá, 2 bố con ra đồng kích tầm 1 tiếng được gần 1 thùng sơn, nào rô đồng vàng óng to như ngón chân cái, nào cá chuối to bằng bắp tay người lớn, cá diếc... Về nhà ra vườn nhổ ít cải đông dư non vào nấu canh cá rô đồng, cho thìa mắm tôm vào, ngon ngọt. Thêm ít đậu rán giòn, đĩa mướp đắng xào trứng, những món giản dị nhưng ăn ngon và thư thái hơn rất nhiều cảm giác chui vào hàng quán ngột ngạt.
Thế chỉ có môn sáng cấy chiều 6h30 gặt thây kụ âygiàu mà không cần bỏ công sức để tạo ra cái giàu đó mới sướng
Tiền mà kiếm dễ thì đi cũng dễ. Đổ mồ hôi sôi nước mắt mới thấy quý từng đồng tiền kiếm được. Giàu từ sức lao động của mình mới sướng, còn giàu mà tiêu cũng phải mắt trước mắt sau ko có thằng nó tố thì sướng ở đâu.giàu mà không cần bỏ công sức để tạo ra cái giàu đó mới sướng
Ông này Quá Hạnh Phúc cụ a!Thế cụ này có tính là hạnh phúc không nhỉ
View attachment 8722370
Em tả thế cho nó thơ mộng và lãng mạn thôi. Thời đấy em chỉ bít mò cua bắt ốc, chứ chưa biết thưởng thức cỏ mỹ cho nó phê như bây giờ áHồi đấy mà cụ đã biết hít hà hương thơm cỏ cây rồi cơ à?