Sông có khúc người có lúc cụ. Tiền k mãi mãi đc, tình cảm mới đáng quý và trân trọng .
Sông có khúc người có lúc. Anh cụ có giàu thì mừng cho anh. Cụ cứ giữ tình anh em ruột thịt. Anh em Kiến giãi nhất phận. Suy nghĩ nhiều làm gì hãy để cho lòng thanh thảnNhà e có 2 anh em trai, vc e thì công chức bình thường, cũng gọi là đầy đủ có chút của ăn của để.
Ông a trai e cũng thế, 2 anh e vẫn thi thoảng rủ nhau ăn sáng, chém gió ầm ầm. Nhưng vài năm gần đây a e làm trong ngành giáo dục phất lên, giàu có, cưới vợ vào lại càng phất do được cả vợ lẫn chồng. Nhưng e lại không thấy thoải mái như trước, 2 vc a trai giờ giàu có trong cách nói chuyện có vẻ trên tiền nhiều quá, coi tiền trên hết, coi thường người nào kém mình ngoài xã hội, tất nhiên trong câu chuyện không nói về e nhưng e tự thấy mình cũng nằm trong cái "lũ người" mà vc ông a vừa cợt nhả.
Gấu e hqua nó về tâm sự thôi qua nhà a ít thôi, giờ mình không thuộc tầng lớp "tinh hoa" mà qua đấy nhiều cứ như vô hình, chả biết nói chuyện gì, với lại gấu e để ý e nói gì chị dâu e cũng quay đi bĩu dài tỏ ý chê bai khinh miệt. Hầy, có lẽ tiền bạc và tình cảm quả khó sánh đôi.
Trong lúc cảm thán sự đời, văn vủng lủng củng cccm thông cảm.
Chuẩn cụ, tâm lý ghét người giầu, giờ nâng tầm lên thành tâm lý ghét nước giầu nữa...,Có một sự thật rất phũ là người giàu hay bị người nghèo để ý, xét nét từng ly, sơ sểnh chút là bị quy chụp ngay.
Từ ngày nhỏ trong chuyện cổ tích ta học toàn thấy gọi lão nhà giàu độc ác và anh học trò nghèo thông minh, chẳng thấy trường hợp nào ngược lại.
Cho nên từ trong sâu thẳm giàu có phải chăng là một tội????
Ng giàu là kẻ thù của nhân loại, ng nghèo chết ng ta mới thg cảm, chứ giàu chết ng ta toàn mừng trong lòngCó một sự thật rất phũ là người giàu hay bị người nghèo để ý, xét nét từng ly, sơ sểnh chút là bị quy chụp ngay.
Từ ngày nhỏ trong chuyện cổ tích ta học toàn thấy gọi lão nhà giàu độc ác và anh học trò nghèo thông minh, chẳng thấy trường hợp nào ngược lại.
Cho nên từ trong sâu thẳm giàu có phải chăng là một tội????
thành phần đó gọi là quý S tộc rồi hay còn gọi là trọc phú,Nhà e có 2 anh em trai, vc e thì công chức bình thường, cũng gọi là đầy đủ có chút của ăn của để.
Ông a trai e cũng thế, 2 anh e vẫn thi thoảng rủ nhau ăn sáng, chém gió ầm ầm. Nhưng vài năm gần đây a e làm trong ngành giáo dục phất lên, giàu có, cưới vợ vào lại càng phất do được cả vợ lẫn chồng. Nhưng e lại không thấy thoải mái như trước, 2 vc a trai giờ giàu có trong cách nói chuyện có vẻ trên tiền nhiều quá, coi tiền trên hết, coi thường người nào kém mình ngoài xã hội, tất nhiên trong câu chuyện không nói về e nhưng e tự thấy mình cũng nằm trong cái "lũ người" mà vc ông a vừa cợt nhả.
Gấu e hqua nó về tâm sự thôi qua nhà a ít thôi, giờ mình không thuộc tầng lớp "tinh hoa" mà qua đấy nhiều cứ như vô hình, chả biết nói chuyện gì, với lại gấu e để ý e nói gì chị dâu e cũng quay đi bĩu dài tỏ ý chê bai khinh miệt. Hầy, có lẽ tiền bạc và tình cảm quả khó sánh đôi.
Trong lúc cảm thán sự đời, văn vủng lủng củng cccm thông cảm.