Cụ mà nghe vợ mất anh em thật
Có thể khoảng cách ae cụ lớn dần nên cụ tự ti, mặc cảm thôi. Cố gắng gần hơn cụ sẽ nghĩ khác.Nhà e có 2 anh em trai, vc e thì công chức bình thường, cũng gọi là đầy đủ có chút của ăn của để.
Ông a trai e cũng thế, 2 anh e vẫn thi thoảng rủ nhau ăn sáng, chém gió ầm ầm. Nhưng vài năm gần đây a e làm trong ngành giáo dục phất lên, giàu có, cưới vợ vào lại càng phất do được cả vợ lẫn chồng. Nhưng e lại không thấy thoải mái như trước, 2 vc a trai giờ giàu có trong cách nói chuyện có vẻ trên tiền nhiều quá, coi tiền trên hết, coi thường người nào kém mình ngoài xã hội, tất nhiên trong câu chuyện không nói về e nhưng e tự thấy mình cũng nằm trong cái "lũ người" mà vc ông a vừa cợt nhả.
Gấu e hqua nó về tâm sự thôi qua nhà a ít thôi, giờ mình không thuộc tầng lớp "tinh hoa" mà qua đấy nhiều cứ như vô hình, chả biết nói chuyện gì, với lại gấu e để ý e nói gì chị dâu e cũng quay đi bĩu dài tỏ ý chê bai khinh miệt. Hầy, có lẽ tiền bạc và tình cảm quả khó sánh đôi.
Trong lúc cảm thán sự đời, văn vủng lủng củng cccm thông cảm.
Em đi làm dâu, so về độ giàu thì xách dép ko theo kịp 2 chị chồng. Nhưng em chẳng bao giờ mặc cảm tự ti, vẫn ứng xử với các chị vô tư chân thành chứ ko phải quỵ luỵ gì hết. Mình đàng hoàng thì có thua về tiền cũng chẳng ai coi thường. Còn ứng xử thì mỗi ng 1 cách, họ ko phải là chuẩn mực và mình cũng rứa, nên là ko nên săm soi xét nét.Cụ thớt nên suy nghĩ tích cực, anh cụ giàu, vậy là cụ đỡ phải lo cho ông ấy, coi như nhẹ gánh, đấy là điểm 1, anh cụ giàu, nên mừng cho ông ấy, ai chả muốn sung túc, nhưng để giàu thì sẽ bận, nên hiểu cho ông ấy, đấy là điểm 2, anh cụ giàu, cụ không giàu, nên ngẫm một chút có cần phải giàu như ông ấy không, nếu cụ với gấu cụ thấy thỏa mãn với những gì mình có, vậy cũng ổn, người biết vừa lòng thường hiểu về cuộc đời, đấy là điểm thứ 3.
Đúng thế mợ ạ, nên nghĩ thoáng, thân thiết nhưng phải có khoảng cách nhất định, vì mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, học cách nhìn của người khác để lý giải và hiểu cho họ cho mình.Em đi làm dâu, so về độ giàu thì xách dép ko theo kịp 2 chị chồng. Nhưng em chẳng bao giờ mặc cảm tự ti, vẫn ứng xử với các chị vô tư chân thành chứ ko phải quỵ luỵ gì hết. Mình đàng hoàng thì có thua về tiền cũng chẳng ai coi thường. Còn ứng xử thì mỗi ng 1 cách, họ ko phải là chuẩn mực và mình cũng rứa, nên là ko nên săm soi xét nét.
Em thấy rằng trong mọi mối quan hệ, ko chỉ riêng ruột thịt, mình cần tôn trọng sự khác biệt và luôn có cách nhìn tích cực thì mới làm cho mối quan hệ tốt đẹp đc.