Giáo viên chịu trách nhiệm về những gì họ nói trước cả lớp, trước các học viên khác. Nếu có 1 học sinh hỏi thầy về 1 chủ đề nhạy cảm như chính trị, tôn giáo, giới tính... thầy có thể cân nhắc về bài trả lời (ko nên lảng tránh để học sinh tự tìm hiểu lung tung trên mạng). Việc thầy trả lời như nào thì thầy sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó trước nhà trường, dư luận hoặc thậm chí trước pháp luật nếu chưa chuẩn mực. Học viên nếu thấy bất bình có thể phản ánh với trường, cơ quan chức năng hoặc mạng xã hội... Hành vi chặt đầu người chỉ lý giải 1 điều là của 1 kẻ tâm thần và nó có thể làm điều tương tự bởi bất kể 1 lý do gì nó thấy. Nếu biết nhìn đểu gặp thằng muốn giết người nó đâm chết thì mọi người sẽ ko ai dám nhìn ai vì sợ bị đâm chết, thế nào là nhìn đểu, chỉ có thể đơn giản lý giải là thằng đó bản chất hung hãn muốn giết người và nó sẽ giết người. Đừng phê phán 1 người ko may mắn gặp phải 1 kẻ tâm thần đang muốn giết người, chỉ là người giáo viên kém may mắn mà thôi.
Em nêu ví dụ để cụ thử ngẫm thôi, đôi khi sự việc không xảy ra với mình, ta nói rất dễ dàng, nhưng như thế chưa thật sự có trách nhiệm trong lời nói, hãy thử ngẫm trước rằng nếu mình ở hoàn cảnh đó mình có chấp nhận được không, rồi lúc đó phát ngôn cũng chưa có gì vội cả.
Giáo viên đúng như cụ nói họ phải chịu trách nhiệm về những gì họ nói trước lớp, trước các học viên, sự việc xảy ra đã chứng minh lập luận này của cụ đúng. Nhưng ở đây không phải là học viên hỏi giáo viên, mà giáo viên chủ động đưa nội dung nhạy cảm kia ra mà bất chấp hậu quả khi chỉ nghĩ mình theo tự do ngôn luận, điều đấy cho thấy giáo viên đó chỉ biết tới sự tự do ngôn luận ở phía họ chứ không biết tới sự tự do tín ngưỡng của người khác, khi anh chấp nhận tự do tín ngưỡng, anh đã chấp nhận tôn trọng các tín ngưỡng khác nhau, việc châm biếm hoặc có hành vi ngôn từ nói xúc phạm nhân vật trong tín ngưỡng khác, đấy chính là việc anh đã đặt tự do ngôn luận của anh lên trên tự do tín ngưỡng của người khác, nói cách khác thì anh đặt tự do của anh lên trên tự do của người khác, coi thường tự do của người khác, và khi anh không hình dung được vấn đề (cái này do tư duy nhận thức của người giáo viên bị giết kia) thì anh đã tự tạo ra nguy cơ cho chính mình.
Học viên giết người kia, nói thẳng ra hành động của anh ta không có gì đúng, vì giết người vốn là cách giải quyết vấn đề mang tính thô bạo, nguy hiểm, ngay cả việc chống lại cảnh sát cũng là không nên, tuy nhiên nếu nhìn nhận một cách khách quan, nếu đã rơi vào trạng thái bị kích động, mọi chuyện đều có thể xảy ra, ở đây em chả bênh, vì giết người là sai trái, nhưng nguồn cơn dẫn đến giết người nó rất rõ ràng, khi xét việc thì cũng phải xét đến nguyên nhân của nó.
Cụ nói về phê phán, em nghĩ cụ nói vậy không hợp lý, tay giáo viên sai rất cơ bản trong quan hệ ứng xử với học sinh, đó là lý do còm đầu tiên em gọi là thợ dạy, anh đứng lớp, anh đáng lẽ phải hiểu điều anh nói với người đang lắng nghe anh nói có quan hệ thế nào, anh bất chấp việc đó thì dù anh vô ý hay anh cố tình thì anh cũng đều phải gánh chịu hậu quả từ nó. Cụ nói là không may mắn vì gặp 1 kẻ tâm thần, em lại phải nhắc cụ, nếu kẻ tâm thần đó mà trường và giáo viên vẫn dạy thì họ phải biết rõ ứng xử với học sinh tâm thần phải thế nào chứ, hay chẳng lẽ kỹ năng sư phạm của họ quá kém, trong bài báo cũng nói là trước khi sự việc xảy ra, đã có phụ huynh phản ánh với trường về cách giáo viên bị giết kia lên lớp, nhưng việc trường và giáo viên vẫn bỏ qua lời phản ánh đó, thì hậu quả đó có phải có trách nhiệm từ phía họ không, các tiết khác không liên quan đến biếm hoạ xúc phạm Hồi giáo thì có vấn đề gì không ?
Ngẫm sâu một chút cụ ạ, chúc cụ chủ nhật vui vẻ !