Cảm ơn cụ đã chia sẻ! Em cùng quan điểm với cụ ở điểm sống phải nghĩ đến người trước khi nghĩ đến mình. Nhưng theo Phật như cách cụ đang nghĩ và làm thì em không làm được vì nhiều lý do, và quan điểm của em cũng hơi khác. Theo em hiểu thì có 2 cảnh giới trong cõi tâm linh: Đức Phật thì từ bi hỉ xả, là cảnh giới cao nhất, còn Đức Thánh thì gần với cuộc sống con người hơn, là nơi mà mọi người vẫn nói là "Trần sao âm vậy", có hỉ, nộ, ái, ố... Để hiểu PP và thực hành theo PP (chứ chưa nói đến thành P) thì khó và ít người làm được nên em cố gắng theo nhà Thánh. Hai năm nay, em cũng bắt đầu làm 1 số việc tâm linh: lễ chùa, đền; khi khấn thì bao giờ em cũng cầu cho linh hồn ông bà gia tiên tiền tổ 2 họ (nhà em và nhà ngoại) được siêu thoát rồi đến gia đình 4 họ....; tìm mộ, xây mộ cho các cụ, thỉnh vong các cụ để nghe các cụ dạy bảo con cháu, làm những việc còn thiếu sót...vv...em thấy 2 thế giới thật gần gũi và đồng cảm, em cũng thấy rất thanh thản khi các cụ ở thế giới bên kia được mát mẻ. Khi làm em cũng không hề nghĩ cho mình, rằng các cụ sẽ phù hộ cho mình abc nhiều hơn mà chỉ đơn giản đó là trách nhiệm của con cháu tưởng nhớ tổ tiên. Trong cuộc sống, cv nhiều lúc không như ý trong đầu cũng nảy sinh những ý nghĩ đen tối nhưng nhờ có những lời răn, và rằng mình hại người chính là hại mình nên em đã giải thoát cho mình khỏi những cái đó...
Vài lời cùng cụ!