..., nhưng điều kiện đường trơn gần tương tự cũng có thể gặp,...
Nếu chỉ loanh quanh trong phố thì có thể ít, chứ ra ngoài đường thì cũng chẳng hiếm lắm đâu, chỉ ở các mức độ khác nhau thôi.
Dưới đồng bằng thì mùa mưa bác đi vào quãng đường người ta đang làm lại. Họ làm kỹ nên không chỉ dùng máy cào rồi đổ chồng bê tông cấp phối lên lớp cũ mà bóc hết lớp mặt cũ đi, trơ lớp đất sét bên dưới ra.
Còn lên vùng núi thì sẽ rất thường xuyên gặp phải sau những cơn mưa, lũ to, nước, đất bùn tràn xuống đường. Nhẹ thì chỉ bùn đá tràn xuống đường, mặt đường cũ còn nguyên, chạy qua chỉ cần giảm tốc độ, tránh những gờ bùn cao. Nặng hơn là toàn bộ mặt đường bị xối bay sạch, xe phải chạy trên nền đất sét. Những chỗ này thường là khúc cua, 1 bên vách núi, bên kia là vực nên dù rất ngắn, nhưng lại rất nguy hiểm.
Có lần em đi theo QL37 (từ Tuyên Quang về Thái Nguyên qua đèo Khế), khi đó họ đang làm đường lại. Chẳng biết có phải do mùa mưa hay không mà sau khi bóc sạch mặt đường họ để như thế chẳng làm thêm. Trời chỉ hơi mưa, nhưng mấy hôm trước mưa nhiều nên mặt đường nhão nhoét, đầy vũng nước. Đi trước em là 1 cái xe hàn trắng. Chỗ ấy cũng 1 bên vách ta luy, bên kia là dòng suối, không sâu nhưng xuống đấy thì chắc chờ cả ngày xe cũng chưa được kéo lên. Cái xe hàn đi trước chỉ một chút lại quay ngang, bác lái xe lùi lại chạy thẳng một chút, đuôi đỏ là lại quay ngang. Em cứ chạy 1 đoạn lại tắt máy ngồi chờ bác ấy chạy xa mới chạy tiếp. Nhưng không thể chạy mãi theo đuôi bác ấy như vậy được vì đến Thái Nguyên xong em phải về Hà Nội. Mà đường rất hẹp, đang vượt ngang qua bác ấy quay ngang thì sẽ húc ngang xe mình. Bò mãi mới chỗ có vết xe tải hằn rất sâu, đảm bảo có quay thì xe bác ấy sẽ bị chặn lại không chạm vào xe mình em mới dám vượt qua. Mà hình như sau đó bác ấy dừng xe, vì liếc qua gương không thấy bác ấy đằng sau!