Đúng là xe Toy không rẻ, có khi còn phải nói là đắt. Nhưng chúng bán rất chạy. Suy nghĩ đơn giản các anti-toy quy kết "bầy đàn"!
Thực ra khi kinh doanh mà hàng mình bán chạy, nâng được giá lên mà vẫn rất chạy sẽ tạo ra 1 cảm giác rất mỹ mãn (hay gọi là tự sướng)!
Hồi em sang Đức, thực chất đi làm NCS (tức đi học), nhưng chỉ đi học không mà về tay trắng thì chắc không mang được mớ giấy đổi sữa cho con, nên vẫn phải đi làm. Đón vợ - con sang, em mở 1 cửa hàng (rất may hồi ấy em làm được đủ thủ tục), nhưng đối diện lại là 1 cửa hàng khác, to lớn, bề thế hơn cửa hàng của tụi em mở ra rất nhiều. Ra ngoài gặp bạn bè, ai ai cũng chia buồn vì đứng đối diện như thế thì chắc là bị bóp chết tươi. Nhưng thật ra thì ngược lại, em phải đi làm chỉ chiều mới về giúp được tý chút, những khi đến thấy bà xa luôn tay, luôn miệng tiếp - bán hàng cho khách. Liếc xuống cửa hàng đối diện, khác ra, vào lưa thưa,... Rồi chắc không chịu cả đôi vợ chồng chủ lần nhân viên đứng hết ra ven đường nhìn chiếu tướng lên chỗ tụi em đến cả tuần liền. Đến một hôm tự nhiên không thấy họ ra chiếu tướng nữa em chột dạ. Trên xe về nhà em bảo bà xã: "Từ mai có khi mình đóng cửa sớm một chủt". Bà xã hỏi tại sao, em trả lời: "cho dưới kia họ bán hàng", bà xã nói: "điên àh?". Em phân tích "Không điên, nhưng hôm nay thấy họ không thèm nhìn lên chỉ sợ mai họ đóng cửa chuyển đi chỗ khác mất. Họ mà đi thì người khác đến, mà có khi người khác đến thì chúng mình lại ra ven đường nhìn người mới đến bán hàng. Họ ở lại thì không ai dám mở thêm cửa hàng gần khu vực này!". Sau đó cái cửa hàng ấy giúp canh giữ cho tụi em đến khi bán lại cửa hàng của tụi em và cuốn gói trờ về VN. Điều đó đã giúp tạo được vốn khởi mào cho chỗ tụi em làm bây giờ.
Nhưng hình như Toy thì họ chưa cần quan tâm đên đối thủ như tụi em!