Mỗi gia đình 1 quan niệm sống khác nhau. Nhà em, từ sau khi bố mẹ em quy tiên là em giải phóng tất cả. Ngoại trừ ngày giỗ của bố mẹ em, em làm mâm cơm cúng (trong nhà, gia đình anh chị em nào muốn ăn giỗ cùng thì chỉ việc alo đăng ký số lượng người, tuyệt đối không phong bì).Tết nhất thích thì làm cơm, không thì hoa quả cũng được. Năm năm nay không đốt tiền vàng ngày ông Công ông Táo. Ngày rằm, m1 cũng vậy. Ưu tiên tất cả cho đi chơi, vãn cảnh hoặc ngủ...tùy mỗi người. Ban đầu mọi người chê trách nhiều lắm (nói sau lưng). Đến giờ thì đến 80% gia đình anh em họ hàng lẳng lặng làm theo. Đặc biệt nhất là bố vợ em. Trước đó ông nổi tiếng là người gia trưởng và giữ lề thói cổ cũ. Khi làm lễ ở nhà thờ họ, ông cấm tuyệt đối đàn bà con gái lai vãng. Suốt từ 30 tết cho đến hết m3, ngày nào cũng phải biện đủ 3 bữa cơm cúng, chưa kể cơm đãi khách, họ hàng. Thế mà ông cũng đột ngột thay đổi, gần như bỏ toàn bộ lề lối cũ. Có lần ông bảo "trong cuộc đời, cái dở nhất là làm vừa lòng người khác".
Nói vậy không có nghĩa nhà em không có khách mà ngược lại là đằng khác. Bạn bè đến chơi với vc em rất nhiều, gặp bữa có sao ăn vậy. Điều quan trọng nhất là cởi bỏ đc những lễ nghi, khách sáo, rào cản vô hình. Cuộc sống 2vc chỉ thiếu chút tiền, còn lại thì thực sự ngập tràn hạnh phúc.
...À thôi nhé, em dậy cắt tiết gà làm cơm cúng đây!