Từ ngày lấy chồng em chả thích Tết.
Tết phải về quê chồng, mà nhà chồng ko có Tết. Lúc nào em cũng nhớ Tết nhà mẹ em, mâm cỗ đủ đầy, cả nhà cùng xem Táo quân rồi nói chuyện đến khuya. Chuyện năm qua rồi năm tới…
Tết ở nhà chồng là thế giới khác hoàn toàn. Bố mẹ chồng đơn giản, xuề xoà. Nhà cửa em dọn, cơm nước em nấu. Em ko làm thì nhà bẩn kệ (ông bà ở bẩn quen rồi), cơm cúng chỉ có vài ba món mà ngàn năm như một vì bà ko biết nấu gì hơn (mà còn ko ngon). Chồng em bảo ai bắt em làm, nhưng nếu em ko làm thì em sẽ khóc vì tủi thân, vì ko hiểu nổi sao đây lại gọi là Tết. Tối 30 ăn cơm xong cả nhà lên giường đắp chăn, ông bà ko xem Táo quân vì ko hiểu tình hình xã hội. Sáng mùng 1 em làm cơm cúng xong ông bà lại lên giường đắp chăn ngủ đến chiều. Hai vợ chồng đi chúc Tết về, quá giờ nấu cơm mà về vẫn thấy ông bà đắp chăn nằm trên giường. Em nhớ lần đầu ăn Tết ở nhà chồng, tối mùng 1 em đứng bàng hoàng ngoài đường, khóc vì cái sự tẻ nhạt lạnh lẽo ấy. Em nhớ bố mẹ em vô kể. Còn tất nhiên, với nhà chồng em thì đó là bình thường, vì bao năm họ vẫn vậy.
Những năm sau đó em tự chuẩn bị Tết, mua bánh kẹo đồ ăn các thứ về, nhưng càng buồn hơn khi ko được hưởng ứng cho lắm. Ông bà quen ăn uống đơn giản, nên với mấy món cầu kỳ này nọ chỉ đụng đũa cho có. Bánh kẹo mứt Tết cũng ko thích ăn. Em tha về rồi lại tha đi.
Nhưng năm nào cũng phải về thôi, Tết sum vầy mà.