Em cũng xin trao đổi thêm với cụ một chút nữa:
Tất cả cái cụ đưa ra đều rất chuẩn nhưng cá nhân em thấy có một số cái khó sau:
- Tiền ở đâu để làm những việc cụ đưa ra? Nếu bảo lấy từ NS ra để chỉnh trang cho đẹp bộ mặt thì em e không ổn lắm. Vì NS của chúng ta đang rỗng lắm, đồng thời cũng không thể lấy tiền đóng thuế của bao nhiêu người để làm cho một số người trong khu đó được. Nếu phá hủy để xây dựng công viên, trường học, là nơi công cộng thì người nộp thuế còn hài lòng, chứ sửa cho một nhóm cư dân thì chắc bị kêu là chắc.
- Nếu dọn dẹp những nơi kinh doanh trái phép đó thì cần có cơ chế để hỗ trợ họ làm việc khác. Chứ căng cứng đòi dẹp thì em nghĩ là không làm được vì sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng. Mà khi họ không có thu nhập thì sẽ sinh ra những hệ lụy bất ổn cho xã hội, thậm chí là chính thể. Trong khi đó HN của chúng ta thì số khu chung cư cũ nhiều như quân nguyên.
- Trong thời gian qua, từ xã hội hóa của chúng ta đã biến tướng đi, không còn như ban đầu ý nghĩa của nó. Đứng đằng sau từ này là mọt hệ thống, một lợi ích nhóm. Như em đã nói ở trên, ai làm gì thì cũng có mục đích cụ thể. Họ bỏ tiền ra thì họ phải được gì chứ không phải bỏ ra cho vui, hay giàu quá làm từ thiện... Nên cần có một giải pháp hài hòa lợi ích của các bên. Muốn làm đc thì cần phải ngồi lại bàn với nhau, anh đc nhà mới đẹp hơn, thì tôi phải được tiền khi làm việc đó. Chứ không thể bảo ông cứ làm nhà mới cho tôi đi, còn lại ông được hưởng gì bọn tôi bàn sau ?
- Các nhà đầu tư thì mục đích chính là lợi nhuận ( coi như nhà đầu tư nào cũng đủ năng lực), vì vậy không thể bảo họ ra ngoại thành để đầu tư nhà rồi đợi giá cao thì bán mà kiếm lời. Họ sẽ phải tìm những chỗ nào có khả năng sinh lời tốt nhất. Vấn đề còn lại là cái tâm của những người lãnh đạo có quyền được phê duyệt. Nếu họ cũng chỉ vì thành phố văn minh đệp đẽ thì đấy là hồng phúc của dân tộc, nhưng nếu bị chi phối bởi đồng tiền thì đến cả cái luật pháp cụ dẫn chứng trên cũng thay đổi đc hết...
Tóm lại em thì nghĩ đơn giản thế này: Cuộc sống của mỗi con người là có giói hạn, được sinh ra và sống là một điều hạnh phúc và ai cũng được quyền tự hào về điều này. Vì vậy cần phải được hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất có thể. Muốn đạt được điều này thì đầu tiên là cá nhân mình phải bỏ qua hay vượt qua giới hạn, lao động tốt, cùng giúp đỡ người xung quanh chúng ta tốt lên thì ta mới hy vọng hưởng thụ được. Chứ chỉ nghĩ mỗi mình còn kệ thằng bên cạnh thì chắc còn dài dài... trừ trường hợp mình phải bỏ nơi đó để tự tìm đến nơi văn minh, tốt hơn.