Làm cu ly nước ngoài cũng không dễ ăn đâu. Làm suốt đời, chỉ có thể mua được 1 căn nhà để an cư lạc nghiệp.
Ồ, trên thực tế tôi cho rằng khi ở nước ngoài thì bác có sự thoải mái riêng khó có thể so sánh, tôi nói ví dụ thế này:
- Nhà đắt nhưng công bằng, cả cuộc đời bác có thể có một cái nhà thôi nhưng là nhà đúng nghĩa-có vườn, có sân...có tiện nghi ăn ở sinh hoạt ở mọi nơi là giống nhau và thời gian đi làm thì cũng tương tự chỗ các bác.
- Bác có thể không sở hữu nhiều nhà hoặc do tài năng hoặc do nhu cầu chỉ đến thế nhưng lại không cần tính tới tương lai của bọn trẻ, xã hội của họ đảm bảo bọn trẻ sau này chí ít cũng bằng bác (tất nhiên hơn nhiều chỗ khác)....có việc là lại có chỗ ở như vậy, tiêu pha theo mặt bằng và thu nhập.
- Cả xã hội không có sự lên đồng, ai cũng như ai và tôn trọng nhau, không phải vì cái nhà hay nhiều nhà mà dè bỉu nhau, cơ hội đến với mọi người là gần như nhau & không phụ thuộc vào sự thay đổi của các policies. Cái này tôi cho rằng nó tạo ra cho con người sự thoải mái trong cách làm việc và phấn đấu với hiệu quả/hiệu suất cao.
Tôi có thể chắc cái này: Nếu bác về quê ở bên ấy bác sẽ không chịu sự soi mói về học vấn, địa vị (đấy là cá nhân hóa cao)....số nhà sở hữu hay tài sản (đấy là công bằng hóa cao)....hay đi xe gì vì bác có thể đi bất kỳ xe gì, từ Lexus tới Audi với giá $30k (đấy là đồng đều sinh hoạt cao)....hay đi du lịch bất kỳ đâu như một phần tất yếu của cuộc sống mà không phải căn tiền học cho con (đấy là hưởng thụ đồng đều cao) . Do vậy thứ mà mọi người thường nói với nhau chỉ là kiến thức và sự hiểu biết.
Rất văn minh theo tôi là vậy, tất nhiên tôi vẫn tôn trọng quan điểm của bác-rằng làm cu li ở nơi nào đó cùng bỏ ra một sức lao động lại có thể kiếm nhiều căn nhà hơn ở chỗ họ như thường lệ. Chắc chắn rồi, chúng ta cùng sống trên một hành tinh mà, cần phải tôn trọng quan điểm của nhau một cách lịch sự.