Em sợ là một số cụ thần tượng quá mức cuộc sống của tụi khoai tây (chưa nói tới mấy anh hàng xóm quanh ta). Em thì chưa ở lâu bất cứ nước nào, đi nước ngoài cũng chỉ dăm ba ngày, 2 tuần tới một tháng là về, em cũng có tiếp xúc với một số người V mình ở các nước sở tại, em thấy ở nước ngoài chỉ hay khi mình mang tiền đi du lịch, cho con du học hay mua sắm shopping, nó là thiên đường cho mấy thứ đó. Nếu để sang đó cày cuốc kiếm tiền và hưởng thụ cuộc sống thì em e là khó đạt được.
Muốn kiếm nhiều xiền, sống sung sướng, hưởng thụ và đặc biệt ở mình cực tự do, các cụ có tiền muốn ăn gì, chơi gì, hưởng gì kể cả những thứ oái oăm nhất cũng có được, còn bên kia thì có tiền chưa hẳn đã có được, quá nhiều gò bó hạn chế.
Còn cường độ làm việc thì thôi rồi, các cụ cứ thử qua Sing, Hàn, Nhật làm thử như người họ trong 1 tháng xem biết nhau ngay, nó ko relax như ở mình đâu, cố đu theo họ cũng chả mấy mà lao lực.
Nếu chăm chỉ, chịu khó thì ở đâu cũng thoải mái, ở ta còn có quê hương, cha mẹ, bạn bè.... những thứ mà ko gì bù đắp được khi ra nước ngoài.
Các cụ có điều kiện đi chơi, cho con đi du học thì là nhẽ khác, còn nếu còn cày cuốc như em thì cứ ở mình mới mong có ngày khá lên được. Thi thoảng làm chuyến công tác ngắn ngày thay đổi không khí, vẫn nói tiếng anh, vào mấy nơi sang cảnh của tụi nó cho biết ngại gì.