Trước đây, trong một bộ phim cũ mà em từng xem, "Tatta Hitosu no Koi", cha của nam nhân vật chính trong phim, vì muốn giữ lại cơ nghiệp cho con trai, nên đã tự sát để lấy tiền bảo hiểm nhằm trả nợ cho doanh nghiệp đang ngập đầu trong nợ nần của ông, và trao nó lại nguyên vẹn cho con trai. Con trai ông, lúc đó 17 tuổi, đã phải từ bỏ giấc mơ đại học để kế thừa công ty bé nhỏ, nợ nần chồng chất đó. Thậm chí, khi công ty đối tác (một công ty to lớn, được kế thừa qua nhiều thế hệ) của nhà cậu được tiếp quản bởi con trai ông chủ tịch đời trước, người này đe dọa cậu phải quỳ gối, và van xin anh ta thì anh ta mới không cắt đứt các hợp đồng vô cùng quan trọng đối với công ty nhà cậu. Cậu đã phải quỳ xuống dưới đất mà lạy lục anh ta như một chú cún con.
Ý chí của cậu thanh niên đó đã tạo ra một ấn tượng vô cùng sâu sắc với em, và em bỗng lóe lên một suy nghĩ rằng: "Nhất định, một ngày nào đó ta phải tự mình tạo dựng được một cơ nghiệp, vì những người thân yêu của mình, và sống chết cùng với nó."
Em khắt khe với gấu, vì em thực sự yêu quý cơ nghiệp mà mình đã gầy công xây dựng bằng bao nhiêu xương máu và mồ hôi nước mắt, và em đang nhìn thấy tương lai tươi sáng thực sự của lĩnh vực mà nó đang hướng đến, chứ không phải vì em ích kỷ, không muốn bị quản thúc bởi gấu nhà. Đó là 2 điều hoàn toàn khác nhau. Nó là đứa con tinh thần thực sự của em, và em phải bảo vệ nó khỏi bất kỳ sự tổn hại nào. Nếu mất nó đi, em chẳng biết được liệu em có còn đủ nghị lực để làm lại một lần nữa, hay cơ hội thứ hai có còn đến với em nữa hay không.
P/s: Vài dòng lan man trong buổi chiều buồn. Hôm nay gấu dắt con đi, nhất quyết không muốn em đi cùng nó, các cụ ạ. Nó bảo tối về nó sẽ để em đưa các con đi ăn, cho có không khí ngày lễ. Còn hôm nay, nó muốn được ở một mình cùng các nhóc tì.