Ý kiến của bác có vẻ khả thi. Em cũng muốn minh bạch rõ ràng như thể, chứ cứ để gấu vặn vẹo hoài, cũng nản lắm.
Về sổ sách thì em chỉ cất đúng 1 chỗ thôi cụ ạ.
Em đã sẵn sàng để đối thoại với gấu vào cuối tuần này rồi cụ ạ. Em sẽ dụng lý lẽ thiệt hơn để phân tích cho gấu hiểu và tôn trọng mình, chứ sẽ không chọn cách phớt lờ và mặc kệ, cho dù có phải tốn bao nhiêu lít nước bọt đi nữa.
Nhà gấu em thì cơ bản là có điều kiện hơn em, nên cũng chưa bao giờ phải trải qua thời kỳ thiếu thốn lúc bé như em. Nhưng quan trọng là khi cưới, nhà gấu cũng bảo không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, nên em cũng yên tâm mà đem trầu cau qua ngỏ dạm, bác ạ. Đặc biệt các cụ bên nhà gấu lúc nào cũng ủng hộ em hết mình trong mọi việc, duy chỉ có gấu nhà em là ngược lại.
P/s: Câu chuyện của bác ở post phía trên rất hay. Nhưng em không phải loại người vắt cổ chày ra nươc như thế đâu bác ạ, bác ám chỉ như thế làm em nổi hết cả da gà đấy.
Chỉ có điều, tất cả mọi thứ đối với em chỉ vừa mới bắt đầu, thế nhưng gấu nhà đã nghĩ là em đã hoành tráng lắm, bảnh lắm, tiền cứ như là núi Thái Sơn chất chồng ý chứ không thể nào ít hơn, làm em nhiều lúc cũng thấy buồn cười, bác ạ.
Tuy nhiên, như lời bác góp ý, rồi em sẽ giúp gấu nắm được tình hình tài chính một cách trực quan nhất có thể, để thổi bay cái suy nghĩ "Chồng ơi, anh để tiền ở đâu" này của gấu đi, có thể thì gia đình em mới toàn tâm toàn ý mà chung lưng đấu cật được.
Cảm ơn bác rất nhiều.
Thật ra nói là vắt cổ chày ra nước thì cũng không đúng
, vì có để cho vợ con thiếu thốn khổ sở gì đâu? Còn tâm lý chung, tiền mồ hôi nước mắt bao nhiêu năm, nói thì dễ, mấy ai mang mà chia, mà cho, mà để vợ giữ cả được. Có điều ở mức nào đấy, nên cho vợ tham gia vào, để biết, để thấy ngôi nhà là nhà chung, đừng để vợ đứng ngoài toàn bộ cuộc sống của mình. Hỗ trợ giúp đỡ được gì thì hỗ trợ vợ chút, nói cho cùng nếu đỡ được vợ chút nào thì vợ không phải ra ngòai bon chen với đời chút ấy. Nhờ chồng mà được thì đỡ phải nhờ người ngoài, xin chồng cần 1 câu thôi chứ xin người ngoài là cả vấn đề khác đấy. Để người ngoài đỡ đần giúp đỡ vợ mình nhiều hơn mình cũng không phải là hay cụ nhỉ?
Còn chuyện đối thoại rạch ròi với Gấu em rất ủng hộ cụ ạ. Đàn ông cứng cần cứng, mềm phải mềm, cứng mềm đúng chỗ. Cái ranh giới không được, không xâm phạm, phải giữ đến cùng. Còn những chuyện khác có thể và nên thoả hiệp.
Nói vui thì như phân quyền trên các phần mềm ấy ạ, có thứ quyền Inquiry - Quyền truy vấn: chỉ cấp quyền xem để biết, chứ không thể can thiệp được. Có thứ quyền Create/Edit - Quyền chỉnh sửa: là thứ quyền có thể làm, nhưng không có quyền quyết, áp dụng với hạn mức nhỏ, tầm ảnh hưởng không đáng kể. Còn quyền Remote/Superviser: là quyền phê duyệt, ở hạn mức/giới hạn nhất định phải được thông qua thứ quyền này mới có thể làm được.
Vậy nếu cụ phân cho mợ Gấu chút quyền ban đầu thôi, có phải vừa gần gũi sẻ chia hơn, vừa là cơ sở để thoả thuận: "Đấy nhé, tôi lùi rồi nhé, chả giấu cô cái gì nhé. Liệu hồn. Lấn nữa là ăn đòn. Chỉ đến đây thôi, nữa là phải xem, từ từ rồi tính."
Chúc nhà cụ sớm vui vẻ nhé! Mợ Gấu nhà cụ cũng có vẻ biết nghĩ đấy ạ, không phải không biết tiến thoái, không biết giới hạn đâu.