- Biển số
- OF-149194
- Ngày cấp bằng
- 14/7/12
- Số km
- 133
- Động cơ
- 359,150 Mã lực
Ôi vợ cụ.... Nói cho ra ngô ra khoai, quyết ko nhượng bộ cụ ạ
em giống cụ, tiền ai nấy tiêu.Cụ nên "dứt điểm, việc ai nấy làm" cho em.
Cụ này chém đúng ý em , gấu có thể bị tâm lý do đài địch tuyên truyền phải quản lý tài chính không là có tiền nó sinh ra lắm chuyện có ngày ra đê ở .Ca này đơn giản, vợ cụ như các bà vợ thời nay sợ chồng làm ra tiền nhưng chỉ đưa cho mình đủ tiêu, còn lại giữ riêng thì nó mang đi cho gái sút mình tay trắng ra đg lúc nào ko biết. Cụ làm sao giải đc nỗi sợ hãi này trg lòng gấu cụ là ngon thôi.
Em đã tư vấn ngay #2 mà cụ thớt vẫn chưa nghe cơem giống cụ, tiền ai nấy tiêu.
là em thì em ko oán cụ à. Đó dường như là quy luật, đến với mình vì cái gì ra đi vì cái đógấu cụ xem phim đọc báo nhiều quá rồi. Giờ bảo giao hết cho nó làm. Chỉ sợ lúc tan hoàng gấu tốc váy chạy mất. Ông anh em từng xa cơ lỡ vận con gấu nhà cũng phắn theo người khác. Đời ai oán
Cám ơn cụ ạ.499 anh em oto fun đang ở phía sau Cụ. Cụ cứ vững tâm nên mà theo đường lối nhất quán. Quyết không nhân nhượng trước đòi hỏi vô lý của vợ.
Chuyện của Mầu giàu cảm xúc quá. Hy vọng cụ chủ thớt tự rút ra được quyết định cho riêng mình.Xưa em biết một chị, chồng chị về VN sau nhiều năm ở nước ngoài, cũng có dăm, bảy, chục tỷ. Sóng chứng khoán lên xuống anh ấy càng có thêm tiền. Sau ngày cưới chị chỉ mang theo túi đồ cá nhân về nhà chồng, ở đây là 1 căn chung cư chỉ vợ chồng chị và hai đứa con ở. Bố mẹ chồng có nhà rất to ở quê rồi. Anh ngoài tiền tiết kiệm, chứng khoán, còn có đất, có nhà cho thuê. Toàn bộ chi tiêu cho gia đình anh đưa chị hàng tháng đều đặn, dĩ nhiên có tính cả đóng góp từ lương đi làm tại một ngân hàng của chị, chị không đến mức thất nghiệp ở nhà trông con. Cuộc sống vật chất của chị có lẽ không có gì để phàn nàn. Ngoại trừ, nhà đứng tên anh, đất đứng tên anh, sổ tiết kiệm đứng tên anh,... bao nhiêu chị không được biết... Thỉnh thoảng anh có càu nhàu nhưng vì vợ nhờ vả cho đơn vị chút chỉ tiêu, anh gửi ủng hộ ngân hàng chị vài trăm, đôi tỷ, gửi vào rồi lại rút ra lúc nào không báo trước.
Chị hiền, chuẩn đàn bà mẫu mực, biết nấu từ bát canh ngon đến muối vại dưa cà chín tới đủ vừa miệng chồng ăn. Con chị tay chị chăm từ khi thức dậy buổi sáng, đến giấc ngủ đêm. Chị không đi chơi, không làm tóc cầu kỳ, chỉ biết chút má hồng với cây son như từ thời con gái. Ai cũng bảo anh may mắn, vợ đẹp con khôn, đẹp tự nhiên chưa tốn khoản đầu tư nào cho nhan sắc từ tiền anh.
Bố mẹ chị xây nhà ở quê, chị chắt chiu một phần tiền lương hàng tháng gửi về phụ một phần cùng anh chị em sửa sang mái nhà cho hai cụ. Chồng chị biết, anh ấy không nói gì, nên chị không bao giờ nhắc nữa.
Lâu lâu chị em cơ quan có hỏi chuyện sao chị không nhờ chồng gửi tiền ủng hộ, không mua quà tặng vợ ngày lễ, sao chị không mua thêm váy áo mới khi đi chơi cùng mọi người?... Chị thường không nói. Chỉ đôi khi nghe chị thở dài: "Người ta đi làm đổ mồ hôi, đổ máu để giữ đồng tiền về VN, chị tay không về nhà chồng, hàng ngày con chị anh ấy vẫn đưa tiền để nuôi, mình quyền gì mà hỏi đâu? Anh ấy vẫn bảo, kiếm tiền để cho vợ cho con chứ cho ai? Nhưng dù sao, tài sản đứng tên anh ấy, tiền của anh ấy, tất cả là của anh ấy,... chị chỉ đi về trong nhà của anh ấy, đôi khi cũng chạnh lòng."
P/s: Chuyện chỉ có thế thôi cụ chủ ạ. Chúc gia đình cụ sớm thăng bằng trở lại!
Là chuyện thật ạ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chả biết thế nào là đúng được. Thôi thì ngày hôm nay quyết thế này, tức là đã chấp nhận ngày mai nó có thể sẽ là thế ấy rồi. Không thể trách nhau cũng không thể trách ai được.Chuyện của Mầu giàu cảm xúc quá. Hy vọng cụ chủ thớt tự rút ra được quyết định cho riêng mình.
Chào hết thảy các cụ.
Cháu vừa lấy vợ cách đây 5 năm.
Hiện tại nhà đã có nếp và tẻ.
Cháu làm cho công ty của Nhật, nhưng sau 8 năm đã nghỉ việc và hiện đang kinh doanh máy bơm hàng bãi, cũng như gia công hàng CNC.
Vốn liếng đập vào khá cao, nhưng hiện công việc cũng khá. Nói chung mỗi tháng đưa đủ cho gấu 10 triệu lo việc nhà, con cái. Thế nhưng gấu em mấy hôm nay nó lại giở chứng, bảo em kinh doanh bao nhiêu tiền lời phải nộp cả vào một thẻ để nó kiểm soát. Em tức quá mắng cho một trận bảo "Làm kinh doanh sao biết khi nào lời, lỗ? Lời đấy rồi lại chẳng đập vào tiền mua hàng thì tiền nó mốc cả à? Hàng nhiều, tôi mua hàng chịu có khi lại chả có đủ tiền cà phê chứ đừng nói là lời này lời kia!" Thì nó bảo e không tin tưởng vợ, không muốn vợ làm tay hòm chìa khóa, gia trưởng, keo kiệt, đàn bà .v.v.
Em hỏi các cụ nó tiêu thế quái nào mỗi tháng 10 triệu, khi con chưa đi học, chi phí mua sắm đồ đạc, tiền thuê nhà v.v. em lo tất? Chỉ chợ búa này nọ, linh tinh mỗi tháng như thế chưa đủ, thì theo các cụ là bao nhiêu.
Đang khởi nghiệp, hàng tồn ế có khi lo còn bứt trụi cả râu, về nhà lại phải bị con giời cà nhây mãi, em nản.
E trình bày hơi lủng củng, cụ nào đi qua cho em ý kiến đóng góp với ạ.
Bạn mợ biết mình biết người đấy. Còn bọn nào loi choi đòi bình đẳng với quyền lợi thường gđ dễ vỡ lắm.Xưa em biết một chị, chồng chị về VN sau nhiều năm ở nước ngoài, cũng có dăm, bảy, chục tỷ. Sóng chứng khoán lên xuống anh ấy càng có thêm tiền. Sau ngày cưới chị chỉ mang theo túi đồ cá nhân về nhà chồng, ở đây là 1 căn chung cư chỉ vợ chồng chị và hai đứa con ở. Bố mẹ chồng có nhà rất to ở quê rồi. Anh ngoài tiền tiết kiệm, chứng khoán, còn có đất, có nhà cho thuê. Toàn bộ chi tiêu cho gia đình anh đưa chị hàng tháng đều đặn, dĩ nhiên có tính cả đóng góp từ lương đi làm tại một ngân hàng của chị, chị không đến mức thất nghiệp ở nhà trông con. Cuộc sống vật chất của chị có lẽ không có gì phải phàn nàn. Ngoại trừ, nhà đứng tên anh, đất đứng tên anh, sổ tiết kiệm đứng tên anh,... bao nhiêu chị không được biết... Thỉnh thoảng anh có càu nhàu nhưng vì vợ nhờ vả cho đơn vị chút chỉ tiêu, anh gửi ủng hộ ngân hàng chị vài trăm, đôi tỷ, gửi vào rồi lại rút ra lúc nào không báo trước.
Chị hiền, chuẩn đàn bà mẫu mực, biết nấu từ bát canh ngon đến muối vại dưa cà chín tới đủ vừa miệng chồng ăn. Con chị tay chị chăm từ khi thức dậy buổi sáng, đến giấc ngủ đêm. Chị không đi chơi, không làm tóc cầu kỳ, chỉ biết chút má hồng với cây son như từ thời con gái. Ai cũng bảo anh may mắn, vợ đẹp con khôn, đẹp tự nhiên chưa tốn khoản đầu tư nào cho nhan sắc từ tiền anh.
Bố mẹ chị xây nhà ở quê, chị chắt chiu một phần tiền lương hàng tháng gửi về phụ một phần cùng anh chị em sửa sang mái nhà cho hai cụ. Chồng chị biết, anh ấy không nói gì, nên chị không bao giờ nhắc nữa.
Lâu lâu chị em cơ quan có hỏi chuyện sao chị không nhờ chồng gửi tiền ủng hộ, không mua quà tặng vợ ngày lễ, sao chị không mua thêm váy áo mới khi đi chơi cùng mọi người?... Chị thường không nói. Chỉ đôi khi nghe chị thở dài: "Người ta đi làm đổ mồ hôi, đổ máu để giữ đồng tiền về VN, chị tay không về nhà chồng, hàng ngày con chị anh ấy vẫn đưa tiền để nuôi, mình quyền gì mà hỏi đâu? Anh ấy vẫn bảo, kiếm tiền để cho vợ cho con chứ cho ai? Nhưng dù sao, tài sản đứng tên anh ấy, tiền của anh ấy, tất cả là của anh ấy,... chị chỉ đi về trong nhà của anh ấy, đôi khi cũng chạnh lòng."
P/s: Chuyện chỉ có thế thôi cụ chủ ạ. Chúc gia đình cụ sớm thăng bằng trở lại!
Cần thỏa hiệp để cân bằng. Mất lợi nhỏ còn hơn nhận lấy rắc rối lớn. Cụ nên thực hiện dự định tăng chi gia đình nên 15tr. Có thể giao sổ sách để vợ tính toán lãi lỗ. Tiền tuyệt đối ko để vợ giữ nếu cụ muốn giữ gia đình và sự nghiệp. Chưa nói đến ảnh hưởng đến công việc, phụ nữ khi cầm nhiều tiền có xu hướng chi tiêu thiếu kiểm soát, lạm chi nhanh chóng lắmTrước đây, trong một bộ phim cũ mà em từng xem, "Tatta Hitosu no Koi", cha của nam nhân vật chính trong phim, vì muốn giữ lại cơ nghiệp cho con trai, nên đã tự sát để lấy tiền bảo hiểm nhằm trả nợ cho doanh nghiệp đang ngập đầu trong nợ nần của ông, và trao nó lại nguyên vẹn cho con trai. Con trai ông, lúc đó 17 tuổi, đã phải từ bỏ giấc mơ đại học để kế thừa công ty bé nhỏ, nợ nần chồng chất đó. Thậm chí, khi công ty đối tác (một công ty to lớn, được kế thừa qua nhiều thế hệ) của nhà cậu được tiếp quản bởi con trai ông chủ tịch đời trước, người này đe dọa cậu phải quỳ gối, và van xin anh ta thì anh ta mới không cắt đứt các hợp đồng vô cùng quan trọng đối với công ty nhà cậu. Cậu đã phải quỳ xuống dưới đất mà lạy lục anh ta như một chú cún con.
Ý chí của cậu thanh niên đó đã tạo ra một ấn tượng vô cùng sâu sắc với em, và em bỗng lóe lên một suy nghĩ rằng: "Nhất định, một ngày nào đó ta phải tự mình tạo dựng được một cơ nghiệp, vì những người thân yêu của mình, và sống chết cùng với nó."
Em khắt khe với gấu, vì em thực sự yêu quý cơ nghiệp mà mình đã gầy công xây dựng bằng bao nhiêu xương máu và mồ hôi nước mắt, và em đang nhìn thấy tương lai tươi sáng thực sự của lĩnh vực mà nó đang hướng đến, chứ không phải vì em ích kỷ, không muốn bị quản thúc bởi gấu nhà. Đó là 2 điều hoàn toàn khác nhau. Nó là đứa con tinh thần thực sự của em, và em phải bảo vệ nó khỏi bất kỳ sự tổn hại nào. Nếu mất nó đi, em chẳng biết được liệu em có còn đủ nghị lực để làm lại một lần nữa, hay cơ hội thứ hai có còn đến với em nữa hay không.
P/s: Vài dòng lan man trong buổi chiều buồn. Hôm nay gấu dắt con đi, nhất quyết không muốn em đi cùng nó, các cụ ạ. Nó bảo tối về nó sẽ để em đưa các con đi ăn, cho có không khí ngày lễ. Còn hôm nay, nó muốn được ở một mình cùng các nhóc tì.