Thực ra Y đức: ngành nào cũng phải có, nó là quy tắc chuẩn mực đạo đức trong xã hội. Anh cứ làm đúng trách nhiệm, đúng quy trình chuyên môn thì tự khắc là y đức rồi. Còn đương nhiên với người bệnh thì kể cả không phải y bác sỹ mà người bình thường họ cũng thương, cũng xót xa cả. Cái này hoàn toàn có thể chỉnh sửa được. Nhưng nếu mà để lọt những sinh viên Y học kém vào hệ thống y tế thì sẽ khổ cho nhiều người bệnh...cho nên nhiều khi bọn phương Tây hay Mẽo nó cũng có cái lý của nó, thường học Y là những giai cấp tiên tiến, nhà có đk để có thể theo học được lâu dài vì rất tốn kém. SV Y mới ra trường thì đương nhiên phải đi hộc thêm, học thì lại tốn gạo, thóc ... nhà không có ĐK thì họ sẽ phải lai lưng ra cày cuốc đêm hôm ... thế thì thời gian đâu mà đọc, nghiên cứu ... trình độ khó mà khá lên được. Nói chung khi họ không phải nghĩ về tiền thì họ mới tập trung toàn tâm toàn ý nâng cao tay nghề, chuyên môn được. Bọn giãy chết để 1 bs làm được việc mất khoảng 12-14 năm, trong thờii gian đó họ hiếm khi phải đi kiếm tiền lắm. Gia đình phải khá giả, hoặc khi thực tập thì viện họ hỗ trợ hết chi phí cơ bản đủ mức sống. Sau 14 năm đó làm ở đâu thì họ cũng ít phải nghĩ về thu nhập lắm, BV nó trả khá cao. Bây giờ bs có khá hơn nhưng so với xã hội họ thiệt nhiều cái, nhiều khi ở viện công không đủ thu nhập thì sau giờ hành chính, cuối tuần cầy cuốc khắp nơi.