Nhớ ạ.
Nay nắng mới, e đau đầu kinh khủng nên uống thuốc rùi ngủ. Tỉnh dậy giữa đêm, lạnh lẽo, cô độc, nhớ con gái, nhớ ai đó. Tự hỏi " tại sao người ta ko cần mình nữa"
Một nụ hôn nồng nàn...
Một vòng tay ấm trong đêm đang thiếu mà đã làm cậu hoang mang?
Cậu, chính cậu đang tự chôn mình trong hố sâu kỷ niệm...Cậu đang quay lưng với thực tại, với vạn vật xung quanh để cố quên đi tình cảm chân thành mà ai đó đã và đang trao?
Tại sao cứ phải mãi sống với những kỷ niệm, hãy để nó được ngủ yên trong dĩ vãng đi cậu... Thời gian là phương thuốc để hàn gắn mọi vết thương cho dù có thể nó không xóa sạch mọi đớn đau mà vết thương đó mang lại...
Tại sao không dám đối diện với chính mình, chả nhẽ sợ, sợ sẽ phải nhìn thấy sự ủy mị, yếu đuối của bản thân...
Đừng bỏ lỡ cơ hội để rồi khi mất nó cậu sẽ lại thấy những nuối tiếc, những xót xa, cả những dày vò trách móc hờn giận. Đừng trốn tránh thực tại nếu làm như vậy cái mà cậu nhận được chỉ là sự thương tổn, chỉ làm cho cậu thêm mệt mỏi, thêm thất vọng.
Làm cho cậu hàng đêm mệt mỏi, bơ vơ, tìm kiếm lại chút dư âm trong đống đổ nát
Đừng quên mất rằng cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp, vẫn sẽ có những thứ mà cậu đang kiếm tìm và vẫn có người luôn muốn dành nhiều điều tốt đẹp cho cậu!
Tớ bê NN ra đây nói với cậu cho không khí thớt đỡ ngột ngạt