Đi kiện thời nay không phải cứ thảo cái đơn xong đánh trống kêu oan quá các đại nhân ơi. Nó chặn từ tầng 1 hỏi kiện gì? Hồ sơ đâu? Bản nào chính bản nào sao? Bản nào công chứng bản nào chỉ có phô tô? Giáp lai sao nhoè thế này? Ở đây sửa sao không ký nháy? Điều khoản này không rõ, có văn bản nào làm rõ hơn không? Giấy tờ tuỳ thân thằng bị đơn đâu? Giấy tờ pháp lý công ty thằng bị đơn đâu? Giấy tờ khác liên quan đâu?... Lưu ý các cụ đọc Luật chả chỗ nào thiếu chữ “khác”, khác là cái gì? Khác là cái dễ người dễ ta, khó người khó ta, lúc ăn được người, lúc vỡ mặt. Chả biết “khác” là những cái gì, nhưng thiếu ở cái chỗ “khác” ấy cũng đủ đi kiện cả đời không qua được vòng hồ sơ.
Rồi đến đại nhân là đại nhân nào, mấy tầng nhà, mỗi tầng chục phòng, mày định kêu oan với ai? Chỉ có ăn với đi kiện, được trả lương để đi kiện, là một nhẽ. Cụ rán quả trứng còn mất tiền dầu, làm cái gì mà không mất thêm tiền chi phí? Chưa nói, kể với nhau thì túm lại là một vụ, nhưng xử thì không thế. Thằng công ty xử tội khác, thằng cá nhân xử tội khác, thằng A là vụ án này, thằng B phải sang vụ án khác. Không xử chùm xử đụp vào một chỗ được đâu. Nói mồm thì nhanh chứ làm thì lại nhắc là không chỉ có đội tờ đơn lên đầu ra công đường đánh trống.
Xã hội đen có kiểu xã hội đen. Cũng không đơn giản mực tàu mực tây là ăn thua được. Đen hay đỏ đều có luật của nó, có thứ bậc, có khó có dễ, đều mất chi phí cả bằng tiền, bằng thời gian, lẫn bằng những thứ không đo đếm được.
Cách tốt nhất để tránh rủi ro với người lành là không biết thì đừng làm. Lỡ làm rồi thì đừng để mất nhiều hơn.
Em đồng tình với cụ.
Rất đau cho cụ Sơn nhưng đau ít còn hơn đau nhiều. Mình là người lành, không va vấp không biết các trò lươn lẹo, mực tàu mình không thạo, ngành mình không quen cao thì thôi chấp nhận coi như học phí. AQ coi như mình nợ nó kiếp trước, kiếp này trả, nó nợ mình kiếp này kiếp sau nó trả.
Hoặc ngon hơn nữa thì thôi quên luôn không thù không hận lo làm ăn là tốt nhất. Đối tượng dân mực tàu, có cả khoản nợ bạn từ cấp 1 chưa trả, mình cứ coi như đánh rơi, biết đâu 1 ngày đối tượng ăn nên làm ra giàu rồi chả may mắc nạn gì ấy, thầy bói bảo phải tu nhân tích đức mới khỏi được, đẹp giời đối tượng mang tiền tới trả toàn bộ chủ nợ cũ tích đức ?
Bài học là hiểu mình rồi thì từ giờ không có chung đụng với ai, người ta hót thế nào kệ, cảnh giác nữa thì đừng có ọp ẹp gặp ai trên mạng làm gì cho đau đầu. Nếu được cố mà bọc cái vỏ bọc ghê gớm, tránh bị bắt thóp lợi dụng.
Trong này nhiều cụ rụng thần tượng cụ tulai là vì bị ám bởi câu "đứa nào hay nói đạo đức sống như l" thì phải. Cụ tulai không nói đạo đức, nhận, tự kể hết các phốt cũ mới, cụ
PI ZIN đã tổng kết kha khá. Chính vì vừa đen vừa đỏ nên câu chuyện tỏ ra thật sống động, "đáng tin".
Em thì sau vụ thuốc ung thư, thuốc cường chim, bán cam và tặng thuốc "cho cậu em" đã xác định người này không đơn giản như mình nghĩ.
Vụ này chả hạn đọc kỹ post của cụ tulai đã thấy cụ ấy thòng ra khá con bài: cụ ấy viết tuy rằng cụ Sơn làm việc với Nhân Viên của cụ ấy nhưng cụ ấy vẫn ra mặt làm việc khi có biến, tài sản đã đứng tên người khác, công ty chắc cũng vậy. Những lời cụ tulai tự nói có thể đúng, có thể chỉ là phông bạt, rất khó nói, theo em thì chả đùa được với "nhận mua nợ, dãn nợ", trừ khi quen sâu CA thì chiến, không thì coi như dẫm phải mứt.
Chúc cụ Sơn năm mới phát tài!
p.s đấy là em nói thế nếu cụ Sơn kinh tế không rung rỉnh nhé. Nếu giàu kinh tế không phải nghĩ, thì chiến tới bến, cũng có thể lừa đảo hình sự rung ra cả dây ạ.