- Biển số
- OF-105291
- Ngày cấp bằng
- 9/7/11
- Số km
- 243
- Động cơ
- 397,633 Mã lực
Mấy năm rồi e ko vào OF các cụ ạ, vì e về Việt Nam nhiều thứ chơi quá nên không có thời gian, ngày xưa sinh viên rảnh suốt ngày lê la trên này, mơ ước được đi nhiều nơi giống như các cụ. Và nói chung là cũng thực hiện được kha khá.
Chưa được đi Mỹ bao h nên e quyết định phải đi Mỹ một phát xem thực hư thế nào, nghe nhiều lời đồn thổi quá. Khổ nỗi suốt 2 năm trời ở đây e tìm bạn đồng hành mà không được, người có tiền thì không có thời gian và ngược lại, lịch đi làm của em cũng khó thay đổi nên e quyết định đi một mình, thuê một cái xe lái dọc đâu đấy, bờ đông hay tây gì đấy nước Mỹ.
Tuy nhiên e chỉ là một con bé nhà quê đi Anh được mấy năm nên tuyệt nhiên e chẳng quen ai ở Mỹ cả, có đúng 2 thằng bạn một đứa tiến sỹ ở minnesota và 1 đứa tiến sỹ ở Houston, chúng nó đều chào đón e nhưng e chỉ có thể đi một trong hai bờ nước Mỹ do thời gian có hạn. Tháng 3 vẫn còn mưa bão ở New York các thứ nên e quyết định sẽ đi bờ Tây nước Mỹ, qua thăm thằng bạn ở Houston, lái xe dọc từ San fran đến Miami. Chốt ở Miami vì e đã chắc sẽ tham gia lễ hội âm nhạc điện tử lớn nhất nước Mỹ Miami Ultra Music festival.
Nói chung hành trình gian nan của một con bé dở hơi lái xe một mình cũng nhiều chuyện để kể. E không có nhiều ảnh đâu các cụ đừng mắng e nhé vì e đã bán máy ảnh từ lâu mà cũng chỉ mang mỗi điện thoại thôi, không nhờ được nhiều người chụp nên nói chung cả chuyến đi nửa tháng chụp mấy chục cái.
Phải nói là trước đây e sống ở Anh và e rất ghét cái kiểu xô bồ của Mỹ và tiếng anh Mỹ và người Mỹ và các thứ liên quan đến nước Mỹ, có lần xem gameshow của Mỹ thấy sao mà nhạt nhẽo, khán giả cười ba cái chuyện nhảm nhí nói chung e không thích nước Mỹ Nhưng hình ảnh thay đổi ngay từ lúc đi xin visa, e vào phòng vấn hết đúng 2 giây bởi 1 anh rất đẹp giai, anh ý thậm chí còn ko thèm xem cả tệp hồ sơ e mang theo mà lấy đúng cái hộ chiếu bảo 2 ngày nữa có visa.
Thế là e đi thôi, chiều đi e mua vé qua Nhật quá cảnh 2 ngày vào Tokyo chơi với bạn e bên đấy, ngoài việc lạnh sun vòi vì e không mang nhiều áo rét và bạn e nó cho ăn từ sáng đến tối ra thì cũng không có gì nhiều để nói.
Bay tiếp đi LA rồi lại vòng lại San Fran, nghĩ mình ngu thế chứ, kế hoạch của e là bay đến San Fran rồi lại lái xe đi tiếp LA, biết thế đến LA trước.
Cảm nhận về San Fran như này:
- San Francisco bé hơn em tưởng tượng rất nhiều. Đường ô vuông bàn cờ chắc đúng kiểu Mỹ, thành phố toàn đồi lên lên xuống xuống nên mới có quả đường Lombard ngoằn nghèo, đặc sản là dốc lái xe cảm giác mạnh rất sướng.
- Thành phố bé nên tắc đường và đỗ xe quả là ác mộng. 9h tối về đi lòng vòng quanh khách sạn cả tiếng mới tìm được chỗ đỗ xe.
- Nghe dân tình đồn 3 năm vừa rồi SF ko đủ mưa nông dân khốn khổ. Trang đến phát mưa như trút nước. Đúng lúc đỗ xe ở cầu cồng vàng mưa gió bão bùng vãi cả chưởng.
- Ở đây có quả cable car ko có động cơ nhưng luôn luôn chạy đúng 9.5 miles một h. Em cũng gặp tram ntn ở Amsterdam nhưng chả nhớ là nó có động cơ hay ko nhưng với ng SF thì cable car của họ rất đặc biệt thì phải.
- Đi 100m ở đây thì phải gặp ít cũng vài ng đang chạy bộ. Thể nào giai gái người rất đẹp, tinh thần thể thao cao dã man trong siêu thị hay các cửa hàng hầu hết đều bán đồ thể thao.
- Tối đến e cũng định nghỉ ngơi ko chơi bời gì nên đi ăn sớm, ngồi search cả đống quán thằng bạn gửi link recommend e chọn 1 quán steak nói chung là ngon và ko đắt lắm, rồi té về đi ngủ loăng quăng ở đây mấy ngày.
- Ah phải nói vụ mua sim ở Mẽo rất khó khăn e phải ra cái siêu thị to đùng ký 1 cái contract vào thẻ bank UK của e rồi khi nào về cancel vì e rất cần internet, do e ko thuê tomtom mà lái xe theo google map, cảm thấy bọn này ngu vãi chả có sim pay as you go như nhà mình, kém hơn cả Việt Nam)
Xin phép đăng vài cái ảnh cho có hình ảnh minh hoạ:
Chưa được đi Mỹ bao h nên e quyết định phải đi Mỹ một phát xem thực hư thế nào, nghe nhiều lời đồn thổi quá. Khổ nỗi suốt 2 năm trời ở đây e tìm bạn đồng hành mà không được, người có tiền thì không có thời gian và ngược lại, lịch đi làm của em cũng khó thay đổi nên e quyết định đi một mình, thuê một cái xe lái dọc đâu đấy, bờ đông hay tây gì đấy nước Mỹ.
Tuy nhiên e chỉ là một con bé nhà quê đi Anh được mấy năm nên tuyệt nhiên e chẳng quen ai ở Mỹ cả, có đúng 2 thằng bạn một đứa tiến sỹ ở minnesota và 1 đứa tiến sỹ ở Houston, chúng nó đều chào đón e nhưng e chỉ có thể đi một trong hai bờ nước Mỹ do thời gian có hạn. Tháng 3 vẫn còn mưa bão ở New York các thứ nên e quyết định sẽ đi bờ Tây nước Mỹ, qua thăm thằng bạn ở Houston, lái xe dọc từ San fran đến Miami. Chốt ở Miami vì e đã chắc sẽ tham gia lễ hội âm nhạc điện tử lớn nhất nước Mỹ Miami Ultra Music festival.
Nói chung hành trình gian nan của một con bé dở hơi lái xe một mình cũng nhiều chuyện để kể. E không có nhiều ảnh đâu các cụ đừng mắng e nhé vì e đã bán máy ảnh từ lâu mà cũng chỉ mang mỗi điện thoại thôi, không nhờ được nhiều người chụp nên nói chung cả chuyến đi nửa tháng chụp mấy chục cái.
Phải nói là trước đây e sống ở Anh và e rất ghét cái kiểu xô bồ của Mỹ và tiếng anh Mỹ và người Mỹ và các thứ liên quan đến nước Mỹ, có lần xem gameshow của Mỹ thấy sao mà nhạt nhẽo, khán giả cười ba cái chuyện nhảm nhí nói chung e không thích nước Mỹ Nhưng hình ảnh thay đổi ngay từ lúc đi xin visa, e vào phòng vấn hết đúng 2 giây bởi 1 anh rất đẹp giai, anh ý thậm chí còn ko thèm xem cả tệp hồ sơ e mang theo mà lấy đúng cái hộ chiếu bảo 2 ngày nữa có visa.
Thế là e đi thôi, chiều đi e mua vé qua Nhật quá cảnh 2 ngày vào Tokyo chơi với bạn e bên đấy, ngoài việc lạnh sun vòi vì e không mang nhiều áo rét và bạn e nó cho ăn từ sáng đến tối ra thì cũng không có gì nhiều để nói.
Bay tiếp đi LA rồi lại vòng lại San Fran, nghĩ mình ngu thế chứ, kế hoạch của e là bay đến San Fran rồi lại lái xe đi tiếp LA, biết thế đến LA trước.
Cảm nhận về San Fran như này:
- San Francisco bé hơn em tưởng tượng rất nhiều. Đường ô vuông bàn cờ chắc đúng kiểu Mỹ, thành phố toàn đồi lên lên xuống xuống nên mới có quả đường Lombard ngoằn nghèo, đặc sản là dốc lái xe cảm giác mạnh rất sướng.
- Thành phố bé nên tắc đường và đỗ xe quả là ác mộng. 9h tối về đi lòng vòng quanh khách sạn cả tiếng mới tìm được chỗ đỗ xe.
- Nghe dân tình đồn 3 năm vừa rồi SF ko đủ mưa nông dân khốn khổ. Trang đến phát mưa như trút nước. Đúng lúc đỗ xe ở cầu cồng vàng mưa gió bão bùng vãi cả chưởng.
- Ở đây có quả cable car ko có động cơ nhưng luôn luôn chạy đúng 9.5 miles một h. Em cũng gặp tram ntn ở Amsterdam nhưng chả nhớ là nó có động cơ hay ko nhưng với ng SF thì cable car của họ rất đặc biệt thì phải.
- Đi 100m ở đây thì phải gặp ít cũng vài ng đang chạy bộ. Thể nào giai gái người rất đẹp, tinh thần thể thao cao dã man trong siêu thị hay các cửa hàng hầu hết đều bán đồ thể thao.
- Tối đến e cũng định nghỉ ngơi ko chơi bời gì nên đi ăn sớm, ngồi search cả đống quán thằng bạn gửi link recommend e chọn 1 quán steak nói chung là ngon và ko đắt lắm, rồi té về đi ngủ loăng quăng ở đây mấy ngày.
- Ah phải nói vụ mua sim ở Mẽo rất khó khăn e phải ra cái siêu thị to đùng ký 1 cái contract vào thẻ bank UK của e rồi khi nào về cancel vì e rất cần internet, do e ko thuê tomtom mà lái xe theo google map, cảm thấy bọn này ngu vãi chả có sim pay as you go như nhà mình, kém hơn cả Việt Nam)
Xin phép đăng vài cái ảnh cho có hình ảnh minh hoạ: