Để chuẩn bị cho hành trình Grand Caynon thì e cũng chuẩn bị khá kỹ, nhất là sức khoẻ, e nghĩ là sẽ leo trèo khá mệt. E mang 1 balo to các loại bánh mỳ, trứng luộc, nước ion và 1 đôi giầy leo núi ngon nghẻ. Sáng trước khi đi e cũng nạp đầy carb, đự định đi South Rim cung trail khó thứ 4 trong các cung.
Grand Caynon thì to vcl chắc các cụ đều biết, được chia đôi bởi sông Corolado. E dự định sẽ trek xuống tận sông hết tổmg cộng khoảng 14 tiếng leo. Nhưng đến nơi thì staff ở đó khuyên e chỉ nên đi nửa đườmg thôi vì hàng năm bọn tao phải cứu hộ 300 ng cứ tưởng mình khoẻ như maỳ.
Thực ra nếu đi cùng 1 nhóm bạn mang đủ đồ để qua đêm đc thì e chơi ngay nhưng thôi biết lươngj sức mình e quyết định sẽ chỉ đi nửa đường, lần sau còn có cơ hội quay lại với ng thương.
Mới đến lòng vòng mấy view point như các khách du lịch khác
Bắt đầu đi trek thì cảm giác của e vẫn là kiểu bị choáng ngợp trước thiên nhiên quá hũng vĩ, và đẹp dã man. Và cảm giác kỳ diệu là tại sao mình lại ở đây. Ôi mình thực sự đã ơe đây. Quyết định dám bỏ ra 1 số tiền lớn đi đến 1 nơi chả quen biết ai, sao mình lại làm được nhỉ. Ôi thích quá.
Ở đây nhân viên họ dùng lừa để chở rác của khách du lịch đi
Nhìn ngầu nhở, bộ quần áo đẹp vãi.
Trên đường đi thì gặp rất nhiều ng và thay đổi quan điểm của e về nước mỹ, khác với xứ Ăng lê thường thì ai biết ng đó, ở đây ngta hỏi thăm nhau, nói chuyện cứ như thật. E không có chút cảm giác cô độc nào ở đây cả.
Dừng lại ở chặng 1 nạp năng lượng cái. Không giống leo núi, nếu leo liên tục trong khoảng 5 phút thì mệt đứt cả hơi, ở đây là bờ vực, khi di chuyển xuống khá dễ dàng với e. E cứ lao xuống thôi, e nghĩ đó cũng là lý do nhiều ng ko lượng đc sức mình, khi đi xuống quá dễ, lúc lên mới mệt thế là bị kẹt lại ko quay về đúng thời gian.