Mấy cái đầu em đồng ý với cụ chứ mấy cái sau thật sự thì em ko cùng quan điểm lắm vì thật sự giờ tiếng anh hay ngoại ngữ là điều bắt buộc trong công việc kể cả văn phòng hay nhà xưởng. Nó là công cụ để tiếp cận kiến thức mới cũng như đi du lịch ( 1 cách tiếp cận kiến thức khác ), thế giới giờ phẳng chứ không như ngày xưa, ngồi 1 chỗ có cái điện thoại là có thể biết tất cả.
Như nghề của em tiếng anh là bắt buộc ( đọc, viết ) và đến khi em biết tiếng trung nữa lại khác nữa. Trong ngành công nghệ giờ em mới hiểu sự phân chia Trung Quốc và phần còn lại của thế giới, rất nhiều người cũng đã cùng quan điểm với em khi đi hội thảo công nghệ ở TQ, ai cũng ngạc nhiên khi TQ họ có những giải pháp khác biệt hẳn với thế giới nhưng do về hạn chế ngôn ngữ mà nhiều người không tiếp cận được.
Chưa kể khi đi du lịch hay công tác biết thêm tiếng bản địa là 1 lợi thế cực kỳ lớn, em từng làm với 1 đối tác 5 năm, thế mà khi ngồi ăn cơm, bỏ tiếng anh ra, nói chuyện bằng tiếng trung, giá em bớt đc thêm 10% và còn nhiều vụ khác tương tự thế nữa khi họ ko còn coi em là đối tác nước ngoài.
Em cũng không tiếc tiền cho con học ngoại ngữ, nhưng đúng lúc đúng thời điểm. Còn cấp 1 em chỉ tập trung vào hành vi sống của con, làm sao con giao tiếp tốt, tự lập tốt, phân biệt được đúng sai có lẽ thì còn quá sớm. Nhiều bố mẹ ( không phải tất cả những cũng quá bán ) không biết ngoại ngữ nên thần thánh hóa nó, coi nó là cái gì đó cao siêu, nhưng thực tế, 1 người dưới 25 tuổi, chưa bị gánh nặng cơm áo gạo tiền, chưa bị ràng buộc về hôn nhân thì việc học ngoại ngữ cực kỳ đơn giản, trong môi trường bản địa thì 1 năm là giao tiếp tốt. Em nhớ là các đại sứ VN ( hay các quan chức ) ngày xưa đều mất 6 tháng hoặc hơn sang úc bổ túc tiếng anh trước khi nhậm chức, đấy là bài học rất rõ ràng về việc học khi cần.