Không biết doanh nghiệp nước ngoài thế nào, chứ doanh nghiệp Việt, cả quốc doanh cả ngoài quốc doanh, cả to cả bé, đầu tiên phải xác định nhất thân nhì quen, ở đâu cũng có những thành phần nhận được công bằng nhiều hơn những người khác. Chấp nhận luôn như thế cho đỡ phải băn khoăn nhiều, loại hẳn ra khỏi đầu.
Cũng chính vì không có cái gì là công bằng, minh bạch, sòng phẳng tuyệt đối nên cách sống chuẩn mực là "vừa đủ". Cái tôi có nhiều chỗ để thể hiện, nhưng không phải chỗ để kiếm tiền duy trì cuộc sống. Nhàn nhạt, lờ mờ là cách người ta khôn ngoan để điếc chỗ cần điếc, không biết không hiểu những chỗ cần phải bỏ qua.
Xưa em nhớ có cái chuyện gì mà nhà vua cầm hạt kê lên hỏi "hạt này là hạt gì?", quần thần cứ "hạt này quen lắm ạ",... nhưng dứt khoát không gọi tên ra. Nhà vua phát cáu bảo "Hạt kê", thì cả triều đình ùa lên "Đúng rồi đấy ạ", "Đúng là hạt ấy rồi", "Đúng như bệ hạ nói"... Nhưng khi vua hỏi lại, "nó là hạt gì?", thì lại "cái hạt mà bệ hạ vừa nói ấy ạ".
Cháu nào quá sắc sảo như cụ đề cập, chỉ có đường tự kinh doanh tự làm chủ. Còn lại, bất cứ cộng đồng nào cũng yêu cầu vo tròn, mài nhẵn, chứ không chấp nhận góc cạnh trong tương tác đâu. Muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, chỉ có làm vua là không sợ sai