Từ thời em đi học thì việc khoe con giỏi cũng đã thành trend rồi. Tuy nhiên đến thời hiện đại thì việc đánh giá sự giỏi giang của một cá nhân liên quan đến nhiều yếu tố hơn. F1 nhà em em đặt mục tiêu chỉ cần có thể chất tốt, tinh thần thoải mái và tư duy độc lập tự giác, điểm số không cần cao nhất mà chỉ xếp ở mức giữa của lớp là được. Nếu nó thực sự muốn ganh đua vị trí đầu lớp thì khuyến khích còn nếu nó không muốn hoặc không đủ khả năng thì mình không ép.
Sau này ra đời chỉ cần một ý chí sống mạnh mẽ, thích nghi tốt với hoàn cảnh và tự tạo một cuộc sống ổn định cho bản thân đã là thành công, em mãn nguyện, không cần làm nên ông nọ bà kia làm gì còn nếu tự làm được thì càng tốt, không ép buộc định hướng.
Đánh giá "giỏi" ở VN khá phiến diện và một chiều. Có cháu chỉ giỏi học, chỉ chơi giỏi một môn thể thao, hát hay... đã được thổi lên như câu chuyện một cậu đi bộ chân đất và ngủ ngồi mà phong thánh!
Chính về điều đó mà có khá nhiều cháu học rất giỏi nhưng sức khỏe tâm thần ko tốt, nhiều cháu rất năng động nhưng báo nhà vài chục tỷ...
Để nuôi dạy một đứa trẻ khỏe mạnh về tinh thần và thể chất, phát huy hết năng lực trí tuệ, biết sống và dám sống thì nền giáo dục của ta và cả giáo dục của xã hội hiện nay rất yếu. Hầu hết đều chỉ hướng trẻ theo một định hướng để thỏa mãn mong muốn của mình bất chấp cuộc đời trẻ, trong đó có cả chuyên chọn hay thi HSG (tôi ủng hộ tuyệt đối trường chuyên,và con tôi cũng học chuyên, nhưng ko có nhiều trường giáo dục học sinh được như Ams.) hoặc phong trào "kỹ năng sống" (Nhiều người hô hào và tự hào con có kns mà chưa chắc đã hiểu kns lá gì).
Những gì cụ yêu cầu với con cụ nên là mục tiêu và mơ ước với mọi cha mẹ chứ đâu là CHỈ CẦN!