Kính các Cụ a.
Chả là nhà cháu có việc thế này. F1 nhà cháu đang học tại trường tiểu học. Chiều cháu học ở trường. Bị bạn cháy ném thứoc vào mắt, sau đó nhà trường gọi cho Cháu về đưa F1 vào bênh viện mắt. Sau khi khám sơ bộ, mắt cháu bị yếu đi, hiện tại thị lực đo là 6/10. F1 vẫn chưa mở mát được, hiện vẫn đang nghỉ học tại nhà. Cô giáo đã gọi điện hỏi thăm, đồng thời cũng gọi điện cho Bố Mẹ F1 ném thước để thông báo tình hình nhưng không liên lạc được. Cháu chủ động gọi cũng không nghe máy. Hôm nay Cô giáo bảo gọi được nhưng Mẹ cháu F1 ném thước chỉ nói, đang đi công tác xa, lúc nào tiện sẽ gọi điện hỏi thăm.
Vói quan điểm của cháu, nếu F1 bị thế, cháu cũng xót xa nhưng F1 kia cũng khôgn đáng trách chỉ vì chúng trẻ con và chưa biết gì. Việc gọi điện cũng chỉ là thông báo để Bố Mẹ cháu biết bảo ban con đừng chơi trò nguy hiểm như thế. Sau khi cháu nghe Cô giáo nói vậy "Bố mẹ bạn ấy bào đi công tác xa, lúc nào tiện sẽ gọi", thực lòng cháu thấy xót xa bởi cháu nghĩ một cuộc gọi diện hỏi thăm sẽ làm nhẹ lòng đi bao nhiêu. Chẳng nhẽ cuộc sống không còn tình ngừoi nữa hay sao. Cháu đã dọc đâu đó câu thơ:
Hà nội cái gì cũng rẻ
Chỉ có tình người là đắt.
Cháu xin các Cụ lời chỉ bảo xử lý trong tình cảnh này. Chỉ là để cháu vưot qua cảm giác con người sao vô cảm thế. Cháu tin là cháu tìm thấy tình người trên OFF ạ.
Cám ơn các Cụ các Mợ a