hình như bên đấy trc có hội đá gà cụ nhỉ.Dạ đồ cũ thì giờ cũng ít rồi ạ. Giờ có hội chơi chim vẹt ra đấy đông và vui lắm.
hình như bên đấy trc có hội đá gà cụ nhỉ.Dạ đồ cũ thì giờ cũng ít rồi ạ. Giờ có hội chơi chim vẹt ra đấy đông và vui lắm.
Cụ Thắng nói đúng đấy.bố của cụ cải tạo đủ các điều kiện đc giảm án nên bắt buộc quản giáo phải có trách nhiệm làm hồ sơ đề xuất giảm án gửi lên trại cho bố cụ chứ ko phải là tốt bụng giúp đỡ gì đâu mà phải mang ơn huệ.bố cụ đủ tiêu chuẩn giảm mà ko đc giảm thì kiện từ quản giáo lên đến giám thị ấy chứ.còn nếu bố cụ mà ko đủ tiêu chuẩn giảm thì bố giám thị cũng chả đề xuất cho bố cụ giảm án đc chứ đừng nói là quản giáovậy hả cụ,e chỉ nhớ những năm đó gần như có barem luôn mỗi đợt đặc xá
à vâng,e cũng ko biết rõ vs cũng lâu quá rồi,tầm năm 2000 nên có thể e ko nhớ chính xác ạCụ Thắng nói đúng đấy.bố của cụ cải tạo đủ các điều kiện đc giảm án nên bắt buộc quản giáo phải có trách nhiệm làm hồ sơ đề xuất giảm án gửi lên trại cho bố cụ chứ ko phải là tốt bụng giúp đỡ gì đâu mà phải mang ơn huệ.bố cụ đủ tiêu chuẩn giảm mà ko đc giảm thì kiện từ quản giáo lên đến giám thị ấy chứ.còn nếu bố cụ mà ko đủ tiêu chuẩn giảm thì bố giám thị cũng chả đề xuất cho bố cụ giảm án đc chứ đừng nói là quản giáo
Thế cho nên mỗi kì giảm án ( 1 năm 3 kì,mỗi người chỉ đc giảm 1 lần 1 năm ) sau khi trại làm xong các hồ sơ giảm án cho PN thì VKS sẽ rà soát lại tất cả các hồ sơ xem có thằng nào ko đủ điều kiện mà trại vẫn đề xuất giảm ko hay là quên ko giảm cho thằng nó đủ tiêu chuẩn ko ? Mà trong đấy PN hay hay soi mói nhau,người nào đủ hay ko đủ tiêu chuẩn giảm là cả đội đều biết.thằng ko đủ tiêu chuản mà vẫn đc giảm thì sẽ có thằng ghen ăn tức ở nó kiện ngay
Còn đặc xá thì trước có nhiều đợt giảm và quy định cũng thoáng nên dễ đc đặc xá.chứ bây giờ thì đặc xá khét lẹt,để mà đc hưởng chế độ đặc xá là hơi khó.ví dụ như cụ chủ thớt thì sẽ ko bao giờ đc vì nhiều tiền án
Nhàn hạ chưa chắc đã hay. Nhất là trong hoàn cảnh cụ thớt. Ví dụ cụ thớt kể câu chuyện này ra mà không nói mình đang chạy xe ôm nếu cụ ấy nói cụ ấy đang chơi chứng khoán thì em đảm bảo 90% các cụ sẽ có cái nhìn khác về cụ ấy. Mặt khác cụ ấy đàn ông, tuổi dưới 40 thì xe ôm có gì vất vả đâu. Chưa kể cụ ấy cũng chỉ định làm nghề xe ôm, bán nước tạm thời thôi. Theo cụ ấy chia sẻ xưởng gia công giầy hoặc cơ khí mới là mục tiêu của cụ ấyNghề nào cũng sẽ có rủi ro mà rủi ro cao hay thấp phụ thuộc vào lòng tham và sự lựa chọn của chính bản thân mỗi người, cả nhà e có gần 15 năm tuổi đời chơi CK và đến bây h đó vẫn là một kênh kiếm tiền nhàn hạ dĩ nhiên nó k quá nhiều chỉ đôi ba trăm triệu một năm chỉ vậy thôi nh e mạn nguyện và thấy thế là đủ còn e vẫn phải làm nghề chính thống đc đào tạo. (Trên thực tế k ít ng chỉ sống nhờ vào CK và cũng rất giàu có tuy nhiên điểm xuất phát mỗi ng mỗi khác khó có thể so sánh nh e nhấn mạnh lại với cụ là CK cũng là một kênh kiếm tiền nhàn hạ nếu mình biết đâu là đủ)
Giỏi có nhiều lĩnh vực mà mợ. Giỏi viết văn giỏi quản lý không có nghĩa là chơi chứng khoán giỏi. Chưa nói đến ck lướt chỉ là tiền chảy từ túi người này sang túi người khác. Tất nhiên nó cũng có ích làm cho thị trường ck sôi động thu hút được nhiều nhà đầu tư góp vốn cho những công ty đàng hoàng đang cần vốn. Bản chất ck thế nào em hiểu rõ nhưng không bàn ở đây. Mợ còm thế em hiểu mợ đang lấy trường hợp của mợ ra áp vào trường hợp của cụ thớt mà không xem xét đến vấn đề điều kiện của mợ rất khác với chủ thớt. Em chỉ ra 1 điều thôi nhé. Mợ đang có công ty, có nhiều tài sản giá trị khác. Mợ bỏ ra khoảng 1 tỷ chơi ck với mợ nó nhẹ tựa lông hồng, được mất cũng không ảnh hưởng lớn lắm nên quyết định của mợ nó sáng suốt, dễ trúng hơn. Cụ chủ thớt đến 100t trong tay cũng chưa có thì chơi gì. Đi vay mà chơi hoặc cụ gì đầu tư cho, áp lực lớn lắm, dễ đưa ra những quyết định sai. Nhiều lúc cẩn thận quá bán non chả được bao nhiêu. Lúc liều muốn ăn nhiều lại lỗ sặc tiết. Lỗ 1,2 lần ok. Không may lỗ liên tiếp thì cụ đầu tư kia cũng chạy mất dép. Chưa kể ck vốn lớn thì mới có lời, vốn nhỏ lãi chả bao nhiêu đâu. Mà vốn lớn thì mang đi làm nhiều việc có ích hơn là ngồi tính toán như tính lô đề. Cụ thớt chưa vợ con gì, đi tờ về nghề nghiệp bấp ba bấp bênh lại chơi chứng khoán, gái nghe thấy chạy rẽ đất. Làm xe ôm, bán quán nước hay làm gì đó ra sản phẩm sẽ có được thiện cảm hơn, dễ lấy vợ hơn. Em còm vậy nhiều cụ mợ đang chơi ck sẽ nghĩ em chê những ai đang chơi ck, nhưng không phải vậy. Như còm trước em nói rồi. Ck lướt nên là trò chơi, được thua cũng vui, đừng nên là công việc kiếm tiền. Mà đã là trò chơi thì người có tiền chơi chả ai nói gì. Người không có tiền, đang tuổi lao động không chịu làm ăn mà lao vào chơi em thấy sai saiLàm gì tới nỗi như thế!
Cũng là một lựa chọn cho cụ ấy, nếu cụ ấy giỏi, có nhạy cảm tốt với tài chính...
Em ủng hộ cụ thời điểm này cụ nên làm bất cứ việc gì mà cụ cảm thấy thoải mái tinh thần, kể cả việc chạy Grab. Việc nào cũng vậy, khi mình làm với tinh thần trách nhiệm cao, em tin sẽ có những con đường sáng để mình đi tiếp. Cơ hội luôn rộng mở với những người sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội.Em vẫn đang làm ăn tích vốn ạ.
Cụ nhiều chữ quá, em chóng mặt quáNhàn hạ chưa chắc đã hay. Nhất là trong hoàn cảnh cụ thớt. Ví dụ cụ thớt kể câu chuyện này ra mà không nói mình đang chạy xe ôm nếu cụ ấy nói cụ ấy đang chơi chứng khoán thì em đảm bảo 90% các cụ sẽ có cái nhìn khác về cụ ấy. Mặt khác cụ ấy đàn ông, tuổi dưới 40 thì xe ôm có gì vất vả đâu. Chưa kể cụ ấy cũng chỉ định làm nghề xe ôm, bán nước tạm thời thôi. Theo cụ ấy chia sẻ xưởng gia công giầy hoặc cơ khí mới là mục tiêu của cụ ấy
Giỏi có nhiều lĩnh vực mà mợ. Giỏi viết văn giỏi quản lý không có nghĩa là chơi chứng khoán giỏi. Chưa nói đến ck lướt chỉ là tiền chảy từ túi người này sang túi người khác. Tất nhiên nó cũng có ích làm cho thị trường ck sôi động thu hút được nhiều nhà đầu tư góp vốn cho những công ty đàng hoàng đang cần vốn. Bản chất ck thế nào em hiểu rõ nhưng không bàn ở đây. Mợ còm thế em hiểu mợ đang lấy trường hợp của mợ ra áp vào trường hợp của cụ thớt mà không xem xét đến vấn đề điều kiện của mợ rất khác với chủ thớt. Em chỉ ra 1 điều thôi nhé. Mợ đang có công ty, có nhiều tài sản giá trị khác. Mợ bỏ ra khoảng 1 tỷ chơi ck với mợ nó nhẹ tựa lông hồng, được mất cũng không ảnh hưởng lớn lắm nên quyết định của mợ nó sáng suốt, dễ trúng hơn. Cụ chủ thớt đến 100t trong tay cũng chưa có thì chơi gì. Đi vay mà chơi hoặc cụ gì đầu tư cho, áp lực lớn lắm, dễ đưa ra những quyết định sai. Nhiều lúc cẩn thận quá bán non chả được bao nhiêu. Lúc liều muốn ăn nhiều lại lỗ sặc tiết. Lỗ 1,2 lần ok. Không may lỗ liên tiếp thì cụ đầu tư kia cũng chạy mất dép. Chưa kể ck vốn lớn thì mới có lời, vốn nhỏ lãi chả bao nhiêu đâu. Mà vốn lớn thì mang đi làm nhiều việc có ích hơn là ngồi tính toán như tính lô đề. Cụ thớt chưa vợ con gì, đi tờ về nghề nghiệp bấp ba bấp bênh lại chơi chứng khoán, gái nghe thấy chạy rẽ đất. Làm xe ôm, bán quán nước hay làm gì đó ra sản phẩm sẽ có được thiện cảm hơn, dễ lấy vợ hơn. Em còm vậy nhiều cụ mợ đang chơi ck sẽ nghĩ em chê những ai đang chơi ck, nhưng không phải vậy. Như còm trước em nói rồi. Ck lướt nên là trò chơi, được thua cũng vui, đừng nên là công việc kiếm tiền. Mà đã là trò chơi thì người có tiền chơi chả ai nói gì. Người không có tiền, đang tuổi lao động không chịu làm ăn mà lao vào chơi em thấy sai sai
Em cũng ủng hộ phương án này. Nhà để ko ở cũng bị hỏng, mà cụ cũng ko quay về đó được nữa... Cũng chả nên, dù là nơi bố mẹ từng ở, nơi thờ cúng v.v. Dù gì đi chăng nữa, sau lũy tre làng thì điều tiếng kinh khủngĐúng rồi,căn nhà cụ chủ ở quê giờ như nào,có ai ở hay chăm sóc ko ? Nhà ở mà để ko cai ở thì nó xuống cấp chả mấy mà hỏng.cụ có thể bán đi rồi lên hn mua cái nhà nào nhỏ nhỏ sâu trong ngõ,giấy viết tay cũng đc.rồi kiếm chút vốn nhỏ làm ăn.có an cư thì mới lập nghiệp
Em chưa bao giờ có ý định bán đi mảnh đất quê hương. Cứ như này em còn có cơ hội trở về với quê hương làng xã, kể cả sau này về già. Nhưng bán đi mảnh đất thờ cúng thì coi như em không còn đường về. Một thằng mới chân ướt chân ráo đi tù về, đã vội vã bán nhà bán cửa để đi thì còn điều tiếng hơn. Ai cũng có quê hương nguồn cội, em sẽ cố gắng làm ăn, ít hay nhiều để lễ Tết có về thắp hương mọi người còn công nhận. Rồi thời gian trôi qua nếu em cố gắng thì em tin mọi người sẽ đón nhận em thôi.Em cũng ủng hộ phương án này. Nhà để ko ở cũng bị hỏng, mà cụ cũng ko quay về đó được nữa... Cũng chả nên, dù là nơi bố mẹ từng ở, nơi thờ cúng v.v. Dù gì đi chăng nữa, sau lũy tre làng thì điều tiếng kinh khủng
Em nghĩ cụ Tiến bạn cụ chủ tự tử vì quá áp lực vì quá phẫn uất thôi vì cái mác thì khó mà xóa được, ai nghe cũng cảnh giác rồi...
Cụ có thể nghĩ chuyện dài hạn làm xưởng cơ khí hay giầy da đều tốt, sản xuất về dài hạn luôn ổn định, hay ho. Nhưng trong ngắn hạn cụ phải có chút vốn tích lũy, dắt lưng, thì nghề làm cai lao động bốc xếp có nhiều cửa làm. Các khu công nghiệp mọc lên như nấm, xoay đảo nhân sự cũng dễ, vốn ko quá nhiều (còn gọi là công ty cung cấp nhân lực - nói cho oai).
Trừ khi cụ làm gì đó tại quê nhà và họ nhìn thấy kết quả, còn nếu ko thì sẽ rất khó để họ nhìn nhận/công nhận cụ đấy!Em chưa bao giờ có ý định bán đi mảnh đất quê hương. Cứ như này em còn có cơ hội trở về với quê hương làng xã, kể cả sau này về già. Nhưng bán đi mảnh đất thờ cúng thì coi như em không còn đường về. Một thằng mới chân ướt chân ráo đi tù về, đã vội vã bán nhà bán cửa để đi thì còn điều tiếng hơn. Ai cũng có quê hương nguồn cội, em sẽ cố gắng làm ăn, ít hay nhiều để lễ Tết có về thắp hương mọi người còn công nhận. Rồi thời gian trôi qua nếu em cố gắng thì em tin mọi người sẽ đón nhận em thôi.
Nếu định làm cơ khí/da giầy, giờ cụ cũng nên phải đi làm thuê cho các xưởng cơ khí/da giầy nào đó để học nghề đã, thạo nghề, nếu có vốn thì mở dần ra...Em tính tích cóp thời gian nữa, học và lấy cái bằng lái xe oto, rồi đợi thủ tục xoá án tích xong xuôi em thế chấp mảnh đất ở quê, mua trả góp cái xe chạy dịch vụ, rồi bắt đầu thực hiện mục đích làm cơ khí hay xưởng giầy dép. Cố gắng không để mất chỗ cắm dùi ở quê là được. Nhờ mọi người tư vấn thêm.
Cụ nghĩ chu đáo vậy là tốt. Mình cứ cố gắng làm thật tốt thì mọi người sẽ ghi nhận.... Ai cũng có quê hương nguồn cội, em sẽ cố gắng làm ăn, ít hay nhiều để lễ Tết có về thắp hương mọi người còn công nhận. Rồi thời gian trôi qua nếu em cố gắng thì em tin mọi người sẽ đón nhận em thôi.
Em thì nghĩ khác cụ ạ. Dạo gần đây em về quê làm giỗ, làm lễ thì mọi người đã có cái nhìn cởi mở hơn, xã hội phát triển thì nhận thức cũng phải đi lên mà cụ. Em thì không có anh em thân thích, nên kiểu gì em vẫn phải giữ một chỗ gọi là quê. Sau này em có vợ con em còn có chỗ đưa các cháu về thắp hương ông bà. Em không vội làm giầu vì " giục tốc bất đạt", với lại em cảm thấy đây là thời điểm em giầu có và sung mãn nhất sau những gì mà em trải qua. Con đường thì em đã vạch ra, m cảm thấy sức em phù hợp. Vừa rồi nếu không vì dịch bệnh ốm đau thi em đủ tiền đi học lái xe rồi. Thôi lại cày tiếp vậy.Trừ khi cụ làm gì đó tại quê nhà và họ nhìn thấy kết quả, còn nếu ko thì sẽ rất khó để họ nhìn nhận/công nhận cụ đấy!
Nếu là em thì em chọn phương án bán nhà làm vốn làm ăn và bỏ quê đi lập nghiệp, với em nơi nào sống tốt đều là quê cả
Em dân miền Trung, giờ định cư ở đất Bắc, anh em nhà em cứ hô em về mua đất Cửa Lò để mấy anh em tụ tập mà em ko thích, vì với em giờ ở đây là quê thứ 2 của em, sau này về già em xách dép theo con em
Giờ cụ học em giới thiệu thầy ở C500 nhé, học phí rẻ, thầy ko või vĩnh, tóm lại là tử tế. Em học từ 2014 mất có vài triệu, đâu đó 5tr là đi thi, cả học thầy, thuê xe thầy, đi dã ngoại bằng xe thầy...Em thì nghĩ khác cụ ạ. Dạo gần đây em về quê làm giỗ, làm lễ thì mọi người đã có cái nhìn cởi mở hơn, xã hội phát triển thì nhận thức cũng phải đi lên mà cụ. Em thì không có anh em thân thích, nên kiểu gì em vẫn phải giữ một chỗ gọi là quê. Sau này em có vợ con em còn có chỗ đưa các cháu về thắp hương ông bà. Em không vội làm giầu vì " giục tốc bất đạt", với lại em cảm thấy đây là thời điểm em giầu có và sung mãn nhất sau những gì mà em trải qua. Con đường thì em đã vạch ra, m cảm thấy sức em phù hợp. Vừa rồi nếu không vì dịch bệnh ốm đau thi em đủ tiền đi học lái xe rồi. Thôi lại cày tiếp vậy.
Nghề giầy dép da và và cơ khí thì em trải qua rồi. Giờ em vẫn đang học hỏi vận dụng những công nghệ mới. Em đã tham khảo vài cơ sở. Điều đáng lo nhất là thị trường. Em sẽ căn cứ vào khả năng để làm cho phù hợp với sức mình. Em hiểu rõ nhất khả năng và nội lực của mình chỉ được đến đâu.Giờ em vẫn đang học về ngành giầy dép da ở một cơ sở quen và qua sách vở. Còn giờ em cần phải tích cóp và quan trọng vẫn là " tu tâm".Nếu định làm cơ khí/da giầy, giờ cụ cũng nên phải đi làm thuê cho các xưởng cơ khí/da giầy nào đó để học nghề đã, thạo nghề, nếu có vốn thì mở dần ra...
Chứ còn chờ có tiền, rồi lại đi học nghề ở tuổi trung niên, thì có vẻ hơi mong manh...
Em học B2 để còn kinh doanh nên chắc sẽ cao hơn 1 chút. Em tin là mình đang đi đúng hướngGiờ cụ học em giới thiệu thầy ở C500 nhé, học phí rẻ, thầy ko või vĩnh, tóm lại là tử tế. Em học từ 2014 mất có vài triệu, đâu đó 5tr là đi thi, cả học thầy, thuê xe thầy, đi dã ngoại bằng xe thầy...
Chắc em là phụ nữ nên nghĩ đơn giản
Tới đây con em đi đâu, em xách dép theo đó, đó là quê em...