- Biển số
- OF-345129
- Ngày cấp bằng
- 2/12/14
- Số km
- 1,954
- Động cơ
- 302,422 Mã lực
Chắc sắp đến, cụ ấy sắp đến Hàng Bông rồi
Truyện như này mà cụ thớt thêm mấy cảnh xxx vào chắc còn hay nữa
Chắc sắp đến, cụ ấy sắp đến Hàng Bông rồi
Gặp ở tòa rồi mà cụ, em ấy chả rời tòa từ sớm, cũng được coi như là chia tay nhân văn đó ah.Chưa thấy đoạn cụ gặp lại e Nhung
Vâng cụ, dù sao lúc ở tòa e ấy đến cũng là tử tế, sau này mới biết e ấy còn chờ thêm 9 tháng mới lấy chồng.Gặp ở tòa rồi mà cụ, em ấy chả rời tòa từ sớm, cũng được coi như là chia tay nhân văn đó ah.
Con giáo viên cụ ah, nên có thể dù chỉ học cấp 3 nhưng văn vẻ vẫn tốt...Vừa học xong cấp ba bước vào đời vấp ngay tù tội triền miên. Đến giờ phút này mà cụ ngồi biên bài cho anh em đọc không sai chính tả, câu cú rõ ràng, nội dung logic, lời kể gọn gàng sạch sẽ chân thực đến ngỡ ngàng. Thực lòng mà nói, nếu đây là chuyện đời của cụ thật thì cụ có năng khướu dẫn dắt và kể chuyện! Nhà cháu chúc mừng cụ chủ và kê dép hóng!
truyện hay, hấp dẫn lắm cụ ơiTôi không khai báo gì hay từ chối giám định thương tật không phải là vì tôi sợ. Tôi có nhờ công an vào cuộc thì cũng chỉ lôi được mấy thằng ong ve chém tôi và T. Quỷ ra, nhưng khi có C.A vào cuộc thì tất nhiên cả bọn tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn 2010 thì CA rất để ý đến những tội phạm tổ chức kiểu băng nhóm, nên nếu nhờ PL thì hệ thống của anh em tôi đã gây dựng và vận hành sẽ bị để ý. Trong viện tôi cũng nhận được dt của các anh lớn trong nhà như anh V.Anh, anh C.Chèm, anh B. Trọc và anh em khác bảo chuyện này bình tĩnh và...tự giải quyết. Và hơn nữa tôi cũng đã biết bọn nào đứng sau vụ này, tất nhiên kế hoạch trả thù thì có, nhưng phải từ từ.
Lăn lộn từng ấy thời gian, tôi đủ hiểu, muốn tồn tại được ở cái xã hội này, nắm đấm không phải là tất cả, quan trọng là quan hệ, tiền tệ. Và tôi biết, trước khi cho kẻ thù lên đĩa thì tôi phải lấy hết tiền và mối quan hệ của nó và nhét vào túi mình, để khi ấy nó ko có một cái gì để tự cứu mình được nữa.
Hai tháng sau tôi ra viện, việc đầu tiên là tôi check xem thằng cho người phang tôi đang làm gì. Nó là thằng B.hồ, 1 bộ đội già quá lứa đang làm bãi xe trong chợ Nhổn, làng Tu Hoàng, thằng này đi cai nghiện hai lần về, cặp với con N. kèn trước là gái mat xa hút bùn. Bây giờ hai đứa nó mở thêm 1 quán tẩm quất, hút bùn ở đầu đường 70 phía sau cụm Công nghiệp và cho cả nhân viên đi khách tại vài nhà nghỉ gần đấy. Trước đây, ngoài mặt bọn nó vẫn niềm nở với anh em tôi, nhưng sau lưng nó lại cắn trộm. Chắc nó vẫn thù tôi vụ tôi gửi anh em lên bãi xe trong chợ, nơi mà trước kia nó độc quyền. Qua tìm hiểu thì nguồn thu chính của nó là bãi xe và quán thư giãn kia, tôi cho anh em thuê 2 cái kiot sát bên quán nó, hàng ngày bầy cây cảnh, bật điện sáng trưng ngày đêm, cho anh em đi ra đi vào 24/24. Nó làm quán tẩm quất thư giãn, mà hai bên cửa đèn đóm sáng trưng, chưa kể người ra người vào, khách khứa nhìn thấy sẽ ngại không bao giờ vào, chưa kể tôi biến hai cái quán bán cây cảnh đấy thành tụ điểm ăn nhậu nên công an xã sẽ hay lượn qua để ý. Thế là sau hai tháng quán nó đóng cửa. Giờ nguồn thu của nó cũng chỉ trông vào cái bãi xe, em chưa tìm ra cách để xoá cái bãi ấy thì chợ Nhổn quy hoạch lại và tất nhiên cái bãi ấy tự chính quyền người ta xoá. Sau này B.hồ dính vào lô đề, cờ bạc, bao nhiêu tiền tích cóp nó nó quẳng vào xới gà và lô đề hết. Sau này khi biết đang bị anh em tôi truy sát thì nó có trốn lên Sơn Tây 1 thời gian, nhưng lại bị công an bắt vì tàng trữ ma túy đá.
Vào những ngày cuối năm 2010 tôi với với M. Bờ-lô và L. Báo đi vào ngõ chợ Khâm Thiên để thăm ông anh trong tù mới ra. Lúc đi đến đoạn giao với đê con tôi liền dừng lại. Từ lúc chia tay bà quán chè để về quê năm 2005, lại tiếp tục tù tội rồi về tôi mải mê quá mà không có dịp quay lại nơi này. Mạnh dạn tôi quay lại xưởng giầy ngày trước. Gặp lại ông bà chủ, họ vẫn đón tiếp tôi như con cháu. Xưởng giầy đã khang trang hơn, có nhiều máy móc hơn. Tôi đành liều hỏi thông tin về Nhung, ông chú mới bảo:
- Sau khi con đi tù thì nó về quê dưới Thủy Nguyên, nó đợi con đi hết 9 tháng tù về mà không thấy tìm nó, đến năm 2007 nó lên đây học tiếng để đi XKLD nhưng bị lừa không đi được, cuối năm 2007 nó đã lấy chồng và giờ nó đang đi làm ở cửa hàng đồng hồ trên Hàng Bông.
Tôi mạnh dạn xin số dt của Nhung nhưng chú ấy từ chối. Tôi cũng dễ hiểu thôi, nhưng không sao, chỉ với từng ấy thông tin cũng đủ để tôi tìm ra chỗ Nhung làm và chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ
.....
Vâng! Thế e mới nói là đi tù ở ta khó thì rất khó, nhưng dễ thì cũng rất dễ, nhiều khi là mình không thể kiểm soát được những điều mà từ trên trời nó giáng xuống.Em cũng thế!
Chắc tính em hơi cởi mở...
Em thấy phù hợp em nhận, tới khi ko phù hợp thì cho nghỉ, chứ em cũng ko thể kỳ thị, vì nói cho cùng, đời này ai nói hay mãi được/ai nắm tay được suốt từ tối tới sáng
Chỉ ví dụ: Lxe gây tai nạn cũng có thể bị đi tù mà, mà đi tù thì đều là thằng/con tù cả, có phân biệt lý do anh vào tù đâu, hixx. Em trai của cô sếp cũ em, lxe gây tai nạn, đi 4 mạng, mà hoàn toàn là rủi ro, do xui thôi, đi tù vì tòa án quân sự nó phê thế, chắc mất mấy năm...
Chính xác!Vâng! Thế e mới nói là đi tù ở ta khó thì rất khó, nhưng dễ thì cũng rất dễ, nhiều khi là mình không thể kiểm soát được những điều mà từ trên trời nó giáng xuống.
Tuổi 86 bọn e vất vả lắmCụ 86 mà vất vả thế
Nhân chuyện của cụ, em ké tí. Hồi học phổ thông cũng có bạn trai văn vở gửi cho em kiểu gần như thế. Cha mẹ ơi phải 5 năm sau em tình cờ lôi mớ đấy ra dọn mới dịch được. Hỡi ôi chàng chờ lâu quá đã có người khác. Giá mà chàng đừng hoa lá cành thế, cứ nói thẳng với em thì có thể chàng đã có emCon giáo viên cụ ah, nên có thể dù chỉ học cấp 3 nhưng văn vẻ vẫn tốt...
Ngày xưa có anh thợ xây, là chủ thầu - như giờ vẫn gọi, thợ giỏi nên cầm một nhóm thợ đi làm nhà cho hàng xóm nhà em, anh ấy chỉ học hết c3, nhưng thích em, ông ấy viết thư cho em còn văn vẻ khiếp hồn, ghép các từ ở đầu mỗi đoạn văn là ra câu: Y em hỡi, em có yêu anh ko?
(Em chả biết mà bọn phòng em nó phát hiện ra)