Vừa nhận tin, anh em tôi tập trung về quán, tôi thấy cửa kính bị ném vỡ, trong cửa hàng không còn một thứ gì lành lặn. Theo như lời cu nhân viên, có 1 tốp khoảng 5,6 thằng, bịt khẩu trang, tay lăm lăm tuýp sắt, đao kiếm phi thẳng vào quán đuổi đánh đập phá.
Thực chất, nếu về thiệt hại kinh tế thì cũng không quá nhiều, nhưng vấn đề ở đây là danh dự. Nếu như để yên chuyện này thì coi như anh em tôi đã bị xé vé ở ngay trên đất của mình, và như thế từ nay trở đi bọn tôi cũng chẳng làm ăn được gì nữa vì ngoài kia, có rất nhiều thằng đang chờ chúng tôi bị hạ bệ để ngoi lên. Tôi rút đt báo hủy lịch đón khách chơi bạc ( vì tôi biết mục tiêu của bọn nó sẽ là xới bạc, có thể chúng nó cho người đến phá hoặc dẫn xxx tới) và bảo anh em tập hợp hết về ngã tư Nhổn. Dù được rất nhiều anh em góp ý, can ngăn là phải bình tĩnh nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại ngu muội, chọn cách giải quyết thô thiển nhất mà không nghĩ tới hậu quả. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn biết quyết định đấy là sai lầm đã đánh đổi cái giá như nào. Tôi điện cho T. Ba lé và L. Híp bảo 2 anh em nó lai nhau xuống khu vực nhà D. Dơi thám thính canh chừng, có dấu hiệu " dàn quân" thì báo về, còn lại tôi bảo anh em di chuyển về quán bia Kim Oanh 2 phía trên làng Kiều Mai. Càng lúc, anh em đến càng đông, lực lượng càng dầy nó càng kích thích cái máu chiến đấu trong tôi. Lúc ấy lại có điện thoại của L.híp báo về là nhà D.dơi đã thu hết biển kinh doanh và không có ai trong nhà. Lúc này tôi và tất cả anh em đều cảm nhận được là máu sẽ phải đổ. Tôi rút dt ra gọi cho D.dơi thì được hẹn gặp ở khu vực Lai Xá, là khu giáp ranh giữa huyện Từ Liêm và huyện Hoài Đức. Khi anh em đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, bọn tôi bắt đầu di chuyển về phía cổng chào Hoài Đức, lúc này đi cùng tôi phải đến gần 30 anh em nữa.
Đến cổng chào Hoài Đức chừng được 5p, tôi lại được tin báo có một tốp hơn chục xe máy cầm đồ đang từ ngã tư Trôi lên, và ở đây bọn tôi đã sẵn sàng đón khách. Không phải chờ lâu, chỉ mấy phút sau tôi thấy trước mặt mình, ánh đèn xe máy sáng rực, tiếng chửi bới, tiếng kim loại kéo lê dưới đất, tiếng rồ ga, tiếng chân chạy hỗn loạn. Lúc này tôi thấy cu Tôm và M. bờ lô nổ hai phát đạn hơi cay, cả bọn tôi tay lăm lăm tuýp hàn phóng lợn lao vào phía đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiếng la hét, tiếng bước chân, tiếng dao kiếm va vào nhau náo loạn cả một góc đường 32. Tôi đã thấy có vài người nằm bệt dưới đường, trong những trận chiến như này, người bạn không quen thì có nghĩa là kẻ thù, nên tôi điên cuồng đâm chém tất cả những kẻ lạ mặt quanh mình. Sự việc chỉ kết thúc khi có tiếng còi hú của cảnh sát, bọn tôi lại điên cuồng lên xe chạy thoát thân.
Hôm ấy, may mắn là tôi không bị bắt tại chỗ, tôi và T.rồng chạy thoát được vào trong làng Di Trạch, còn lại các anh em khác, đứa bị thương, đứa chạy thoát được, đứa bị bắt. Sau đấy mấy ngày, CA lùng sục khắp nơi để tìm anh em tôi, mỗi ngày tôi phải di chuyển qua hai ba cái nhà nghỉ. Tôi tìm cách gom tiền với ý định cùng vài anh em nữa đang trốn sẽ vào Sài Gòn một thời gian. Nhưng lưới trời lồng lộng, các anh em của tôi bị bắt dần, tôi liền bắt xe vào Thanh Hoá tránh tạm mấy hôm vì trong này tôi cũng có anh em rất nhiều. Vào đấy, tôi đã liên hệ vài anh em bạn bè, nói mình đang có biến và cần một chỗ trú, tôi được anh em thu xếp cho một chỗ ở trong khu Đông Bắc Ga, ven đường tàu trong Tp Thanh Hoá. Nhưng cuộc đời này, chạy đâu cho khỏi nắng, đến ngày thứ 5 ở trong này, tôi đã bị các trinh sát CA bắt gọn trong tp Thanh Hoá và được di lý về HN ngay trong đêm. Lúc tôi bị tống vào nhà tạm giữ công an huyện Từ Liêm thì đồng hồ đã điểm sang ngày 31/12/2011.
Tôi bị khởi tố với 3 tội danh: Gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bac.
Các anh em khác cũng lần lượt bị khởi tố với các tội danh: gây rối tt công cộng, cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc...
Phía bọn D.dơi cũng bị khởi tố với các tội danh: gây rối tt công cộng, hủy hoại tài sản....