Lâu lâu có 1 cụ phán chuẩn....
Lạ cái là ở cái xứ này khác ở xứ khác. Người dân vì sống trong cảnh lừa lọc, trắng đen không rõ, môi trường kinh doanh kém văn minh nên mới nghĩ theo chiều hướng lỗi của khách hàng.
Một khi anh giao dịch với ngân hàng nào, nhân viên của ngân hàng đó đại diện cho chính cái ngân hàng đó làm việc với anh. Anh làm việc với họ nghĩa là anh làm việc với ngân hàng chứ không phải làm việc với tư cách cá nhân của nhân viên. Chả ai ngu đến mức đi đưa tiền cho 1 người lạ ko quen ko biết ngoài đường. Anh vào ngân hàng nghĩa là anh đang làm việc với ngân hàng chứ ko phải người lạ ngoài đường. Chính vì thế mọi lỗi xảy ra thì ngân hàng là chủ thể chịu trách nhiệm chứ không phải cá nhân thực hiện chịu trách nhiệm. Còn làm sao để đảm bảo an toàn cho khách, quy trình nào để nhân viên không làm sai thì chính cái ngân hàng đó phải tự đảm bảo, tự rà soát, tự kiểm tra, tự kiểm soát, tự theo dõi, tự soát chéo. Tóm lại khách hàng không cần biết ngân hàng làm gì, miễn tôi là khách, tôi gửi tiền vào đó thì ngân hàng phải đảm bảo an toàn, uy tín cho tôi. Tôi ko cần biết ngân hàng đó tuyển người thế nào, đẹp hay xấu, hiền hay dữ, trộm cướp hay hiền lương vì đó là việc của ngân hàng.
Một ngày đẹp trời, tiền trong tài khoản của tôi mất, tôi không cần biết ngân hàng bị cháy, bị cướp, nhân viên trộm két bỏ trốn, nhân viên làm giả giấy tờ v.v.... mà với số dư hiện có, tôi có quyền được lấy lại tiền của mình nhanh nhất, chậm ngày nào phải tính lãi ngày đó, ngoài ra còn phải đền bù thiệt hại cho tôi.