Chẳng nhẽ Bách Khoa nhà em đào tạo ra những con người sai chính tả thế này á???? Ah, có lẽ sau tai nạn quên cả chính tả.
em mới tập nên chưa biết cho vào một thớt,cụ dạy em nhéSao cụ lập lắm thớt thế, làm về một thớt thôi cụ
Em bây giờ liệt một tay,gõ một tay nên hay sai cụ thông cảm nhé.Cụ học ngành gì ở BK mà 5 năm ĐH gõ chính tả còn sai lên sai xuống vậy?
Một tay liệt,gõ một tay nên sai cụ thông cảm ạ...Chẳng nhẽ Bách Khoa nhà em đào tạo ra những con người sai chính tả thế này á???? Ah, có lẽ sau tai nạn quên cả chính tả.
Người cùng cảnh ngộ.Chúc cụ vui.Những người bị trấn thương sọ não vè sau hồi phục k thể được như lúc ban đầu .k bị ngẫn ngờ là may rồi .Điển hình là e đây .Em học phải nói là siêu đẳng,chưa kịp ra trường có biết bao công ty mời về .Khi ra trường mặt bằng chung lương e khá cao khi làm cho một cty nước ngoài .Nhưng khi e bị cái ,e k thể đáp ứng đc yêu cầu công việc .E đau đầu với con số,e k thể tính toán nhanh đc như trước ,lúc nhớ ,lúc quên...gọi nôm na thấy như mình bị ngu ấy ...
Mọi thứ tích lũy đc cứ bay đi hết ...
Cuối cùng đi làm ở cty nhà nước nhàng nhàng ,lương chả đủ ăn,chả đủ chi phí đắt đỏ ở hn...cuối cùng e nghỉ đi buôn bán .. Thế là công toi bao năm phấn đấu
Khó nhưng vẫn còn những tấm lòng.Họ sẽ giúp đỡ mình một chiếc cần câu mà không cần đòi hỏi mình phải câu được nhiều cá cho họ.đợt này dịch bệnh khó khăn, xin việc khó lắm các cụ ạ
em sợ rượu rồi cụ ơi,vui thôi đùng quá chén nhé cụ.Mới đọc page 1 tự dưng lại nghĩ đến ông gì cõng bạn lên bản
đã có tập 2 nhá mợE hóng tập tiếp
Cố lên cụ ông trời không lấy của ai tất cả đâu cụ
Cố gắng lên cụ ạhSố em cứ gọi là đen các cụ ạ,học xong bách khoa tưởng là ngon ra trường còn kén chọn.Làm tư nhân nhỏ nhỏ thì chê không xứng tầm.Đi bán hàng điện tử thì chê phí công học bao năm.Lặn lội đi xin nhà nước,công ty to đùng thì qua được vòng gửi xe.Gửi xe xong vào vòng xoát vé thì lại trượt.Ở nhà mấy tháng đi xin việc toàn game over,chán và thất vọng vì học hành như mình xin việc sao khó thế.Tự nhủ lòng "trắc tại ông trời" đang thử thách.Đang chán thì " UỲNH" một công ty máy tính nhà nước hẳn hoi,tên tuổi lẫy lừng gọi đi làm.Em sướng đến vỡ oà vì bao công lao học tập lâu nay sắp được đền đáp.Em đã nghĩ về một viễn cảnh tươi sáng trước mắt với bao nhiêu dự định.Mua nhà,tậu trâu rồi lấy vợ đẻ con...mới nghĩ thôi mà sao em vui quá.Đi làm 1,2 ngày rồi 3 ngày tất cả đều thuận lợi thì lại "UỲNH" em mất tất cả.Một vụ tai nạn giao thông quá nặng nề đã lấy đi của em tất cả-may mà còn sống.Em bị chấn thương sọ não,bất tỉnh hai tháng rồi mới tỉnh lại.Vẫn may là em không quên hết,quên sạch mà vẫn nhớ được người thân.Bố mẹ,người thân của em mừng lắm nhưng không ai biết là con đường phía trước với em sẽ vất vả khó khăn như thế nào.....Còn tiếp.
Con đường phía trước đối với em gian nan thật.Em khổ,mọi người cũng khổ tâm mà chẳng thể làm gì hơn để giúp em bình phục.Em ra viện,bao người thân,bạn bè đến đón cùng những bó hoa tươi thắm với những lời động viên quý giá khích lệ tinh thần một cậu bé mới được sinh ra lần thứ hai trên cõi đời này.Nói là ra viện thì chắc mọi người đã nghĩ đến cảnh em hùng dũng bước đi,nhận những bó hoa tươi thắm của người thân như cảnh trong các bộ phim hiện nay nhưng không em ra viện trên chiếc cáng của bệnh viện.Em vẫn chưa đi được vì thân hình em bây giờ chỉ còn mỗi da bọc xương không hơn không kém.2 tháng chỉ ăn xông khiến em từ một chàng trai vạm vỡ nay chỉ còn hơn 30 cân.Ai nhìn thấy cũng xót xa và thương em nhiều lắm.Hàng ngày em chỉ nằm một chỗ không thể tự làm bất cứ việc gì.Ngay cả việc vệ sinh cá nhân em cũng không làm được.Em buồn lắm nhưng biết làm gì được bây giờ khi em là một người như thế.Rồi bố mua cho em một chiếc xe chữ U để tập đi.Mỗi ngày em tập đi quanh nhà.Nói là nhà nhưng nhà em lúc đấy chỉ vỏn vẹn 20m2,đi ba bước lại kịch vào tường.Nhưng em không nản trí,vẫn miệt mài với những bài tập chức năng khôi phục lại sức khoẻ.Cả ngày em chỉ có ăn với tập.Tập mệt nghỉ chút rồi lại tập,cứ thế em khoẻ dần lên đẩy được xe chữ U ra đường và đi quanh xóm.Bố mẹ em mừng lắm vì thấy công sức của mọi người có kết quả.Miệt mài tập luyện,tết năm đó sau 3 tháng ra viện em đã tự đi lại được mà không cần đến sự trợ giúp của xe chữ U nữa.Nói là đi được nhưng các cụ có hình dung ra được là em đi như thế nào không? Em lết đi từng bước như một ông già bị tai biến.Vận tốc của em lúc đó chắc độ 1,2 km/h.Nhưng thế cũng tốt rồi vì ít ra em đã tự vệ sinh cá nhân được.Một bước tiến không nhỏ của em...Còn tiếp
Cảm ơn cụCố gắng lên cụ ạh
Chuyện còn dài cụ ạCần lắm một tóm tắt của cụ nào đó, thanks
Cụ hơn 4 sọi, thế là đầu 7 đí chơi vơi, sinh những năm ấy mà lớp 11 cụ chén thì em phải nói “cụ thật là ....”. Bọn em (kể cả trai gái), những năm đó chưa hề có tí nào gọi là yêu đương ấy,,,.Hơn 4 sọi dồi lão ạ. Dài và dai! Họp lớp dịp 20 năm đã chấng minh điều nớ!
Còn nhiều điều ly kỳ hấp dẫn hơn ở các phần kế tiếp cụ ạ.Cụ đón đọc nhé.
Hy vọng cái kết đẹp, cụ đang đi làm ở nơi mình thích, được làm công việc đúng chuyên môn, và đặc biệt là đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.
Sai chính tả kiểu của cụ là sai từ trong đầu rồi chứ không phải do tay gõ sai cụ nhé cụ cứ bảo là do đầu va đập nên giờ nhớ, quên chứ đừng đổ cho cái tay, tội nóMột tay liệt,gõ một tay nên sai cụ thông cảm ạ...
tại cả hai cụ ạSai chính tả kiểu của cụ là sai từ trong đầu rồi chứ không phải do tay gõ sai cụ nhé cụ cứ bảo là do đầu va đập nên giờ nhớ, quên chứ đừng đổ cho cái tay, tội nó
Dạ em vừa đọc xong,kể đến đấy thấy gd và ng thân hỗ trợ cụ hết mình nên cũng mừng cho cụ ạđã có tập 2 nhá mợ