[Funland] Em xin đi làm nhưng chẳng nơi nào nhận

Trạng thái
Thớt đang đóng

kaka234

Xe tải
Biển số
OF-622598
Ngày cấp bằng
11/3/19
Số km
255
Động cơ
117,779 Mã lực
Số em cứ gọi là đen các cụ ạ,học xong bách khoa tưởng là ngon ra trường còn kén chọn.Làm tư nhân nhỏ nhỏ thì chê không xứng tầm.Đi bán hàng điện tử thì chê phí công học bao năm.Lặn lội đi xin nhà nước,công ty to đùng thì qua được vòng gửi xe.Gửi xe xong vào vòng xoát vé thì lại trượt.Ở nhà mấy tháng đi xin việc toàn game over,chán và thất vọng vì học hành như mình xin việc sao khó thế.Tự nhủ lòng "Chắc tại ông trời" đang thử thách.Đang chán thì " UỲNH" một công ty máy tính nhà nước hẳn hoi,tên tuổi lẫy lừng gọi đi làm.Em sướng đến vỡ oà vì bao công lao học tập lâu nay sắp được đền đáp.Em đã nghĩ về một viễn cảnh tươi sáng trước mắt với bao nhiêu dự định.Mua nhà,tậu trâu rồi lấy vợ đẻ con...mới nghĩ thôi mà sao em vui quá.Đi làm 1,2 ngày rồi 3 ngày tất cả đều thuận lợi thì lại "UỲNH" em mất tất cả.Một vụ tai nạn giao thông quá nặng nề đã lấy đi của em tất cả-may mà còn sống.Em bị chấn thương sọ não,bất tỉnh hai tháng rồi mới tỉnh lại.Vẫn may là em không quên hết,quên sạch mà vẫn nhớ được người thân.Bố mẹ,người thân của em mừng lắm nhưng không ai biết là con đường phía trước với em sẽ vất vả khó khăn như thế nào....
Con đường phía trước đối với em gian nan thật.Em khổ,mọi người cũng khổ tâm mà chẳng thể làm gì hơn để giúp em bình phục.Em ra viện,bao người thân,bạn bè đến đón cùng những bó hoa tươi thắm với những lời động viên quý giá khích lệ tinh thần một cậu bé mới được sinh ra lần thứ hai trên cõi đời này.Nói là ra viện thì chắc mọi người đã nghĩ đến cảnh em hùng dũng bước đi,nhận những bó hoa tươi thắm của người thân như cảnh trong các bộ phim hiện nay nhưng không em ra viện trên chiếc cáng của bệnh viện.Em vẫn chưa đi được vì thân hình em bây giờ chỉ còn mỗi da bọc xương không hơn không kém.2 tháng chỉ ăn xông khiến em từ một chàng trai vạm vỡ nay chỉ còn hơn 30 cân.Ai nhìn thấy cũng xót xa và thương em nhiều lắm.Hàng ngày em chỉ nằm một chỗ không thể tự làm bất cứ việc gì.Ngay cả việc vệ sinh cá nhân em cũng không làm được.Em buồn lắm nhưng biết làm gì được bây giờ khi em là một người như thế.Rồi bố mua cho em một chiếc xe chữ U để tập đi.Mỗi ngày em tập đi quanh nhà.Nói là nhà nhưng nhà em lúc đấy chỉ vỏn vẹn 20m2,đi ba bước lại kịch vào tường.Nhưng em không nản trí,vẫn miệt mài với những bài tập chức năng khôi phục lại sức khoẻ.Cả ngày em chỉ có ăn với tập.Tập mệt nghỉ chút rồi lại tập,cứ thế em khoẻ dần lên đẩy được xe chữ U ra đường và đi quanh xóm.Bố mẹ em mừng lắm vì thấy công sức của mọi người có kết quả.Miệt mài tập luyện,tết năm đó sau 3 tháng ra viện em đã tự đi lại được mà không cần đến sự trợ giúp của xe chữ U nữa.Nói là đi được nhưng các cụ có hình dung ra được là em đi như thế nào không? Em lết đi từng bước như một ông già bị tai biến.Vận tốc của em lúc đó chắc độ 1,2 km/h.Nhưng thế cũng tốt rồi vì ít ra em đã tự vệ sinh cá nhân được.Một bước tiến không nhỏ của em.
Em đi lại được,nhưng chậm.Em muốn đi nhanh hơn và xa hơn chứ không chỉ loanh quanh trong nhà.Em tập chạy nhưng nhìn em chạy thì buồn cười lắm.Cái chân cứ lết lết dưới đường chứ không nhấc hẳn lên được.Mọi người đi đường nhìn em chạy mà không nhịn được cười.Họ xì xầm với nhau rồi cười đầy vẻ bỡn cợt như thể em đang làm cái gì đó mà không biết lượng sức mình vậy.Em không quan tâm.Việc tập chạy cứ đều đều diễn ra vào 5h sáng và 4h chiều.Em chạy mệt lại đi bộ,đi bộ một đoạn rồi lại chạy.Cứ thế quãng đường của em chạy và đi bộ dài dần ra.Mỗi ngày em vừa chạy vừa đi bộ tính ra là cả chục cây số chứ không ít.Em tập nhiều,bố em thì không ngại làm cho em những dụng cụ để tập luyện.Thấy ai bảo tập cái gì tốt bố em cũng làm cho em tập.Không phụ công lao của bố em vẫn chăm chỉ tập luyện hàng ngày và em đã có thể đi được xe đạp.Em tự tin đạp xe ra đường mà không còn run rẩy như trước đây.Đi được xe đạp,em cứ nghĩ là mình ngon,đòi bố cho đi xe máy.Bố em cười nói "nếu con muốn tóc bố bạc thêm thì xe đấy cứ lấy mà đi.Em hiểu ý bố và từ bỏ hẳn ý định đi xe máy ra đường mặc dù thỉnh thoảng thèm đi quá em vẫn giấu bố đi một đoạn ngắn vài ba trăm mét.Ngồi lên xe máy là người em nó bắt đầu run,không kiểm soát được.Vì thế việc đi xe máy với em là không thể .Em đi được xe đạp,sức khoẻ cũng tốt dần lên nên muốn xin đi làm việc gì đó cho khuây khoả.Nhưng biết làm gì khi bây giờ mọi thứ trong xã hội đã khác xa lúc em mới bị tai nạn.Em tự làm hồ sơ,nộp vào một số nơi nhưng khi vào phỏng vấn em mới chợt nhận ra,em đã khác xưa nhiều lắm.Chậm chạp,phản xạ,xử lý tình huống chậm,kém.Em phỏng vấn nhiều nơi nhưng cùng chung một kết quả. Em về nhà luyện tập thêm,công ty rất tiếc,hì.Không tự xin được việc em nhờ đến bố mẹ trợ giúp.Bố mẹ em bảo: Con bây giờ xin việc rất khó,việc đầu óc thì con không làm được,việc chân tay thì con cũng rất yếu nên xin cho con làm gì cũng khó.Em buồn vì mình vô dụng quá.Nhưng em không từ bỏ ý định đi xin việc.Việc to không xin được thì em xin đi làm việc nhỏ.Em xin đi làm telesale vì nghĩ nó chỉ đơn giản là bán hàng từ xa,không cần quá nhiều kĩ năng,hoạt động chân tay.Em đi phỏng vấn và khác với mọi lần.Em trả lời rành mạch mấy câu hỏi của nhà tuyển dụng và được hẹn tuần sau đi làm.Em mừng và không nghĩ nó lại đơn giản như vậy.Em thấy có gì đó sai sai nhưng không biết nó là cái gì.Em đi làm,buổi đầu tiên,em chỉ quan sát và học hỏi từ mọi người làm trước.Không quá khó khi em được phát cho một kịch bản để học trước.Đọc kịch bản,em phải vào vai của một vị bác sĩ trưởng khoa bệnh viện X,Y,Z nào đó rồi bán thuốc cho khách.Cũng dễ vì khách hàng là bệnh nhân và đang có nhu cầu mua thuốc nhưng em lại thấy không ổn.Vì như thế là lừa đảo,là trái với lương tâm nên em lại bỏ việc và xin việc khác.Em đi làm bảo vệ cho một cái căng tin ở trường cấp 2 Nghĩa Tân.Ngôi trường khác xa với hình dung của em.Nó đẹp và rộng lớn quá.Công việc của em chỉ đơn giản là không cho học sinh mang đồ ăn ra khỏi căng tin và nhặt rác sau mỗi buổi học.Em làm được gần hai tháng với mức lương 3 triệu ít ỏi nhưng em vui lắm.Làm ở đây em được tiếp xúc với các em học sinh tinh nghịch và dễ thương nên tâm lý của em cũng được cải thiện nhiều.Đầu óc em được cải thiện.Không hơi tí là cáu gắt như trước nữa.Em thấy mình trẻ trung hơn,em muốn lấy vợ.Nhưng ai lấy em,một thằng yếu ớt không công việc ổn định.Lương 3 triệu thì nuôi mình còn không xong thì lấy ai.Em cũng được giới thiệu cho nhiều em xinh tươi nhưng gặp em lần một thì vui vẻ,lần hai thì buồn tẻ và lần ba thì ... các em té mất hết cả lượt..
Em chán và không còn niềm tin với các cuộc xem mặt.Đúng cái lúc chán và mất niềm tin ấy thì em gặp vợ em bây giờ.Một cô gái xinh đẹp,trẻ trung mà lần đầu khi nhìn qua ảnh thì em đã chê tơi tả.Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.Hôm đó bố em bảo đi cùng lên nhà bà chị chơi cùng bố.Được đi chơi,em hí hửng đi ngay mà không biết đây lại là lần đi xem mặt nữa.Lên đến nơi chị em mời bố con em uống nước và cất tiếng gọi một cô bé xuống để tiếp nước bố con em.Cô bé còn rất trẻ,em đoán chắc tầm 20,21 tuổi là cùng.Cô bé trẻ trung,dễ thương khiến em muốn chinh phục mà không biết đây là cô bé mọi người muốn làm mai cho em từ trước.Đây chính là cô bé mà khi nhìn qua ảnh em đã chê tơi tả,không thèm đi gặp mặt.Cô bé dễ thương với nụ cười duyên dáng đã làm trái tim em xao động..Trên đường về nhà em đã nhắn tin cho cô bé ngay lập tức:" anh chào em,rất vui khi được làm quen với em -cô bé dễ thương".Chỉ một tin nhắn đơn giản như thế mà em đã để lại trong đầu cô bé một ấn tượng sâu sắc.Hàng ngày nhắn tin qua lại,chúng em yêu nhau tự bao giờ không hay.Mỗi tuần cô bé chỉ được nghỉ một buổi thứ 7,tận dụng thời gian nghỉ đó bọn em gặp và đi chơi với nhau nhiều hơn.Em không đi được xe máy nên lần nào đi chơi bọn em cũng đi taxi.Hơi tốn nhưng an toàn.Tuần đi chơi một lần rồi 2,3 lần có khi là 4,5 lần vì bây giờ em đã biết yêu.Chúng em cần nhau và không thể ngừng nhớ về nhau.Được khoảng gần một năm,khi mọi thứ đã chín muồi em đã mạnh dạn cầu hôn cô bé.Trong căn nhà nhỏ xinh của mình,em đã chuẩn bị nến,bánh kem và hoa hồng rồi mời cô bé đến chơi.Cô bé hơi thoáng bất ngờ về quang cảnh ấy và cũng như lờ mờ hiểu ra.Ngồi nói chuyện,em bất ngờ ôm cô bé vào lòng và thủ thỉ..." Em làm vợ anh nhé" .Cô bé đẩy em ra và không trả lời.Có lẽ cô bé còn đang bối rối và chưa biết phải trả lời thế nào.Mọi thứ diễn ra khá nhanh và bất ngờ nên cô bé chưa thể suy nghĩ và đưa ra câu trả lời ngay được.Cô bé về nhà,nhắn tin cho em và bảo:" anh bị hâm à",cười.Có lẽ cô bé chưa nghĩ đến chuyện đó vì còn quá trẻ.Không từ bỏ ý định,em vẫn hàng ngày tỉ tê,nhắn tin đưa ra những lí lẽ thuyết phục cô bé.Rồi tết năm đó,em đã nhận được sự đồng ý của cô bé sau khi hỏi ý kiến của gia đình.Em sắp có vợ.
Thế là mối tình của em đã có một cái kết đẹp bằng một đám cưới " quê" với lượng khách mời hạn chế.Cả đám cưới mới hết có 100 mâm cỗ,cũng nhạc cũng hát như ai.Quan họ có,nhạc quê hương có,nhạc nhảy cũng có....Đám cưới "quê" nhưng mà vui đáo để.Lấy vợ,sinh con đấy là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa và em thì được khuyến khích đẻ luôn rồi nuôi cả thể nên cưới 3 năm em làm vợ đẻ liền hai nhóc.Đầy đủ cả tẻ cả nếp.Em chứng minh cho mọi người thấy rằng...em vẫn "ổn" chứ không như mọi người lo lắng."Yếu ớt như thế biết có làm ăn gì được không",có người còn xui bậy xui bạ mà em không muốn kể ra.Dù sao thì kết quả như thế đối với em đã là mĩ mãn rồi.Hai bé dần dần lớn lên trong sự yêu thương và giúp đỡ của cả nhà.Vợ em,tính hay lam hay làm nên chẳng chịu ngồi không.Sinh con được ít thời gian vợ em đã đi làm.Vợ em làm đủ nghề để nuôi con,nuôi gia đình.Từ bán hàng rồi buôn bưởi,cam..cái gì vợ em cũng làm,miễn là có tiền nuôi con.Thấy vợ chồng em khó khăn,vất vả nên mẹ em đã cho vợ em đi học lớp làm tóc rồi về mở cho vợ em một cửa hàng làm tóc trên phố nhỏ cạnh Hồ Tây.Quán tóc mở ra trong niềm vui của em và nhất là của vợ em.Với năng khiếu và một chút khéo tay nên quán tóc cũng giúp vợ chồng em đủ sống .Bao nhiêu khách đến,khách tây có,ta có ai cũng cảm thấy vui vẻ và hài lòng với tay nghề của vợ em.Trong số khách hàng đó có vợ chồng anh-giám đốc của em bây giờ.Anh là ai?Để em kể cho các cụ nghe một câu chuyện mà khi đọc xong các cụ sẽ trả lời được câu hỏi ấy nhé.
Chuyện về vị tổng giám đốc tài ba và nhân hậu
Câu chuyện có thật 100% được kể lại từ một chàng trai “khuyết tật” được trao cơ hội “đổi đời”
"Tôi cũng không còn nhớ anh từ quê ra thuê trọ gần nhà tôi là từ năm nào cụ thể chỉ có thể áng trừng độ 15 năm gì đó.Anh từ quê Hà Giang xuống Hà Nội lập nghiệp cùng người vợ khuya sớm luôn sát cánh bên anh,chăm sóc anh,ủng hộ anh trên con đường lập nghiệp của mình.Hai vợ chồng anh thuê một căn phòng nho nhỏ cạnh nhà tôi.Nhưng khi đó tôi cũng đang tuổi ăn tuổi học tuổi chơi nên cũng chẳng để ý gì nhiều về sự có mặt của anh chị gần chỗ tôi.Sáng 6h đi,tối 8,9h mới về nên tôi cũng chẳng để ý gì đến những việc làm trên con đường khởi nghiệp của anh.Rồi anh mở quán foto đầu tiên ở khu tôi,lúc đó còn thưa thớt dân cư,trường học chứ không đông đúc nhiều trường học như bây giờ.Nói thật lúc đó tôi nghĩ mở quán fotôcopy ở khu vực này thì chỉ có mà giải tán sớm.Trong đầu một thằng thanh niên đang học đại học và có hậu phương khá tốt như tôi thì tôi thề là mình chưa bao giờ nghĩ đến một việc nhỏ như mở quán fotocopy.Ấy vậy mà quán fotocopy nhỏ ấy đã giúp vợ chồng anh trụ lại được ở nơi phồn hoa phố thị..Bẵng đi một thời gian khi tôi ra trường rồi bị tai nạn giao thông,cửa hàng fotôcopy đó vẫn còn đó,khang trang hơn đẹp đẽ hơn còn anh thì đã mở cho mình được một công ty máy tính tại một ngôi nhà 4 tầng nho nhỏ gần đấy.Tôi thì bị tai nạn nằm một chỗ nên cũng chẳng biết gì nhiều về quá trình phát triển của anh trong giai đoạn ấy.Tôi chỉ ấn tượng về một lần lên công ty anh mua đoạn dây nối mạng giữa máy tính với modem.Tôi vào công ty,căn phòng vắng tanh chẳng có nhân viên nào.Chỉ mỗi mình anh quần đùi áo phông đang ngồi trước máy tính.Tôi bảo anh bấm cho tôi đoạn dây mạng .Anh không biết bấm nhưng vẫn bảo tôi ngồi chờ và tự mình lên mạng mò mẫm cách bấm dây rồi bấm cho tôi.Tôi bảo trả tiền nhưng anh bảo cứ cầm về thử đi rồi tính sau.Tôi hí hửng cầm dây về cắm và đúng như suy nghĩ của anh nó đã bị lỗi,không có mạng.Lúc đó tôi đã nghĩ “ đến cái dây mạng còn không biết bấm thế mà đòi mở cty.Rồi vài năm sau khi sức khoẻ tốt hơn tôi đã đi bộ ra hồ tây tập thể dục.Ngày nào tôi cũng đi qua cái góc cua có cái cầu để rủa xe ô tô mà chẳng để ý nó là của ai và thấy ai rửa xe.Tôi lại nghĩ đó chắc là chỗ rửa ô tô của mấy chú bộ đội mà không hề biết cái vị giám đốc quần đùi áo phông năm xưa là chủ của cái chỗ rửa xe này.Rồi lại mấy năm sau nữa tôi đã khoẻ dần lên và đi xin việc ở nhiều nơi nhưng không được vì di chứng của vụ tai nạn giao thông mà tôi đã gặp phải đã làm tôi chậm chạp,quên mất phần lớn kiến thức đã học thời đại học.Tôi lấy vợ và bố mẹ mở cho vợ tôi một cửa hàng làm tóc.Anh là khách của cửa hàng và qua đó tôi đã nói chuyện,tiếp xúc nhiều hơn với anh.Anh bảo tôi lên garage Lạc Long Quân làm.Tôi hí hửng lên làm ở đây với hi vọng mình sẽ cải thiện được cách giao tiếp ứng xử và học hỏi thêm được chút kiến thức.Nhưng sau 20 ngày thử việc,tôi lại phải nghỉ vì không đáp ứng được yêu cầu của công việc.Thật buồn vì một thằng ngày xưa nhanh nhẹn,hoạt bát là vậy mà nay lại không thể làm được công việc tưởng trừng như đơn giản là ngồi uống nước nói chuyện với khách.Tôi không biết rằng dù đuổi việc tôi vì tôi chậm chạp nhưng anh vẫn không bỏ rơi tôi mà luôn cho tôi cơ hội để làm lại cuộc đời khi có đủ điều kiện.Một lần nữa anh lại dang rộng vòng tay cho tôi một công việc gọi điện chăm sóc khách hàng,mời đến garage sử dụng dịch vụ ô tô.Đi làm tôi biết được từ cái chỗ rửa xe con con ở góc hồ tây đó bây giờ đã phát triển thần kỳ thành một chuỗi garage ô tô Hà Thành nổi tiếng toàn miền bắc.Tôi cũng không thể tin được là từ một cửa hàng foto nhỏ sau hơn chục năm nay đã thành một tập đoàn,một đế chế garage hùng mạnh- Hà Thành group,trăm người mến,vạn người mê.Câu chuyện về giám đốc Nguyễn Ngọc Hà còn dài dài nữa và Hà Thành garage sẽ còn mở rộng nữa,rộng mãi.Chúng ta cùng chúc cho tổng giám đốc Ngọc Hà sớm đạt được ước mơ của mình để tôi lại có dịp ngồi kể cho các bạn nghe về con dường lập nghiệp của vị giám đốc tài ba và nhân hậu mà tôi kính trọng và nể phục nhé".
Câu chuyện của em là như vậy và chắc các cụ cũng đã có câu trả lời của mình rồi."Em xin việc chẳng ai thèm nhận" nhưng vẫn có việc làm vì ông trời đã ban cho em một quý nhân phù trợ.Mang đến cho em một công việc tại một công ty lớn mà nhiều người mơ ước.Bây giờ hàng ngày em vẫn được đi làm và có thêm chút thu nhập để phụ giúp gia đình bé nhỏ của mình.
HẾT
Chúc bạn luôn mạnh mẽ, hạnh phúc!!!
 

X.Beng

Xe hơi
Biển số
OF-753100
Ngày cấp bằng
15/12/20
Số km
163
Động cơ
52,596 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chúc mừng cụ chủ, vodka đã mời cụ :D Trời không lấy đi tất cả và cũng không cho ai tất cả cụ nhỉ
 

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
643
Động cơ
367,759 Mã lực
Đọc hết rồi chủ thớt nhé, tóm lại em biết là chủ Hà Thành người HG, lập nghiệp từ quán foto, có vk đảm đang, vc hay gội đầu ở ngoài, là người có tấm lòng... bỏ qua một số sựu ko lozic... thì đọc xong mong ace có lời khen cho thanh niên đã học bk và anh chủ gara HT. Còn ko tin, mai cụ nào ăn bún cá ở NT chạy qua hỏi xen có bạn trẻ nào ntn đã từng làm bv ở c2 NT chưa là tin ngay, viết xong đoạnh này thất sân si quá...
 

car110LLQ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-745483
Ngày cấp bằng
6/10/20
Số km
334
Động cơ
60,940 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Đọc hết rồi chủ thớt nhé, tóm lại em biết là chủ Hà Thành người HG, lập nghiệp từ quán foto, có vk đảm đang, vc hay gội đầu ở ngoài, là người có tấm lòng... bỏ qua một số sựu ko lozic... thì đọc xong mong ace có lời khen cho thanh niên đã học bk và anh chủ gara HT. Còn ko tin, mai cụ nào ăn bún cá ở NT chạy qua hỏi xen có bạn trẻ nào ntn đã từng làm bv ở c2 NT chưa là tin ngay, viết xong đoạnh này thất sân si quá...
Cụ lên tầng ba vào căng tin hỏi nhé.Hỏi cả học sinh cũng biết luôn.Hỏi cô Cương căng tin nhé.
 

tuanna0510

Xe tải
Biển số
OF-90925
Ngày cấp bằng
5/4/11
Số km
253
Động cơ
-1,717 Mã lực
Tóm lại là bài PR cho Hà Thành Gara các cụ ạ.
Tiện đây là em cũng đã dùng service của HT gara Trần Điền (gần nhà em), nói chung là ko như quảng cáo nếu như ko nói là chất lượng hơi thấp. Em làm 1 lần và ko quay trở lại nữa.
 

car110LLQ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-745483
Ngày cấp bằng
6/10/20
Số km
334
Động cơ
60,940 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Tóm lại là bài PR cho Hà Thành Gara các cụ ạ.
Tiện đây là em cũng đã dùng service của HT gara Trần Điền (gần nhà em), nói chung là ko như quảng cáo nếu như ko nói là chất lượng hơi thấp. Em làm 1 lần và ko quay trở lại nữa.
Bác quá lời rồi.
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top