- Biển số
- OF-54221
- Ngày cấp bằng
- 4/1/10
- Số km
- 6,371
- Động cơ
- 514,995 Mã lực
Thớt ngủ rồi, giẢi tán mai họp chợ tiếp
Cụ ko cần viết nhiều đâu, quan trọng là clip full HD là đc.Vâng, được các cụ động viên, em sẽ cố...
Cụ kế lúc chén bạn gái lớp 11 ấy, nhanh mà, chắc 2 phút là hết chuyệnVâng, ngoài ra thì em biên văn nghe cũng như đấm vào tai nên chả dám biên lão ạ!
Thấy chưa, em bẩu mà. Em lạ rì các cụ ộp phơ!Cụ ko cần viết nhiều đâu, quan trọng là clip full HD là đc.
Cụ kế lúc chén bạn gái lớp 11 ấy, nhanh mà, chắc 2 phút là hết chuyện
Em mà viết về cuộc đời em, lấy mốc thời gian từ năm học lớp 11 chén bạn lớp trưởng cho đến năm 2012 - là năm em sập cầu, khéo ly kỳ chả khác phim là bao. Những đêm lạc trong rừng Madagui, Cát Tiên, Lâm Đồng, hay những đêm 1 mình trong nông trường cao su Ia-Grai, Gia Lai, khéo nhiều cụ yếu bóng vía đái ra máu...
Cơ mà em văn dốt nên chỉ hóng các cụ mợ khác.
Lần đầu nói chung nhạt như nước ốc thoy lão ạ, nghe các lão ý phét lác lziCụ kế lúc chén bạn gái lớp 11 ấy, nhanh mà, chắc 2 phút là hết chuyện
Các Cụ ý trêu thôi. Cụ cứ viết đi. E chờThấy chưa, em bẩu mà. Em lạ rì các cụ ộp phơ!
Giật tít khác xa với nội dung bên trong thế cụ ?!Số em cứ gọi là đen các cụ ạ,học xong bách khoa tưởng là ngon ra trường còn kén chọn.Làm tư nhân nhỏ nhỏ thì chê không xứng tầm.Đi bán hàng điện tử thì chê phí công học bao năm.Lặn lội đi xin nhà nước,công ty to đùng thì qua được vòng gửi xe.Gửi xe xong vào vòng xoát vé thì lại trượt.Ở nhà mấy tháng đi xin việc toàn game over,chán và thất vọng vì học hành như mình xin việc sao khó thế.Tự nhủ lòng "trắc tại ông trời" đang thử thách.Đang chán thì " UỲNH" một công ty máy tính nhà nước hẳn hoi,tên tuổi lẫy lừng gọi đi làm.Em sướng đến vỡ oà vì bao công lao học tập lâu nay sắp được đền đáp.Em đã nghĩ về một viễn cảnh tươi sáng trước mắt với bao nhiêu dự định.Mua nhà,tậu trâu rồi lấy vợ đẻ con...mới nghĩ thôi mà sao em vui quá.Đi làm 1,2 ngày rồi 3 ngày tất cả đều thuận lợi thì lại "UỲNH" em mất tất cả.Một vụ tai nạn giao thông quá nặng nề đã lấy đi của em tất cả-may mà còn sống.Em bị chấn thương sọ não,bất tỉnh hai tháng rồi mới tỉnh lại.Vẫn may là em không quên hết,quên sạch mà vẫn nhớ được người thân.Bố mẹ,người thân của em mừng lắm nhưng không ai biết là con đường phía trước với em sẽ vất vả khó khăn như thế nào.....Còn tiếp.
Em quất còm chuẩn, vốt BKDân BK xịn có cái đầu thì làm đâu chả đc. Có chí, chịu khó thì sẽ thành công thôi.
Cụ kể đoạn chén bạn lớp trưởng đi, đoạn này văn dốt vẫn được ofer hoan nghênhEm mà viết về cuộc đời em, lấy mốc thời gian từ năm học lớp 11 chén bạn lớp trưởng cho đến năm 2012 - là năm em sập cầu, khéo ly kỳ chả khác phim là bao. Những đêm lạc trong rừng Madagui, Cát Tiên, Lâm Đồng, hay những đêm 1 mình trong nông trường cao su Ia-Grai, Gia Lai, khéo nhiều cụ yếu bóng vía đái ra máu...
Cơ mà em văn dốt nên chỉ hóng các cụ mợ khác.
Cho nên tâm cụ luôn có cảm giác chán chường chứ gì. Thấy mình vô dụng không bằng thằng cha hàng xóm. Trong khi nó lên chức lên lương còn mình thì mấy việc cỏn con cũng khó khăn. Thôi cụ cũng thế: mỗi ngày niệm 1080 lần câu nam mô quán thế âm bồ tát. Ngày nào cũng thế cụ nhé. Vài tháng sau tình hình thay đổi thế nào thì cụ báo lại em.Em bị tai nạn chấn thương não, mắt trái giảm thị lực, tai trái nghe không rõ. Khả năng tập trung, trí nhớ giảm sút, khả năng học tập, làm việc kém hẳn, cảm giác chán nản, bất lực.
Học Bách khoa mà viết đúng chính tả không xong?Số em cứ gọi là đen các cụ ạ,học xong bách khoa tưởng là ngon ra trường còn kén chọn.Làm tư nhân nhỏ nhỏ thì chê không xứng tầm.Đi bán hàng điện tử thì chê phí công học bao năm.Lặn lội đi xin nhà nước,công ty to đùng thì qua được vòng gửi xe.Gửi xe xong vào vòng xoát vé thì lại trượt.Ở nhà mấy tháng đi xin việc toàn game over,chán và thất vọng vì học hành như mình xin việc sao khó thế.Tự nhủ lòng "trắc tại ông trời" đang thử thách.Đang chán thì " UỲNH" một công ty máy tính nhà nước hẳn hoi,tên tuổi lẫy lừng gọi đi làm.Em sướng đến vỡ oà vì bao công lao học tập lâu nay sắp được đền đáp.Em đã nghĩ về một viễn cảnh tươi sáng trước mắt với bao nhiêu dự định.Mua nhà,tậu trâu rồi lấy vợ đẻ con...mới nghĩ thôi mà sao em vui quá.Đi làm 1,2 ngày rồi 3 ngày tất cả đều thuận lợi thì lại "UỲNH" em mất tất cả.Một vụ tai nạn giao thông quá nặng nề đã lấy đi của em tất cả-may mà còn sống.Em bị chấn thương sọ não,bất tỉnh hai tháng rồi mới tỉnh lại.Vẫn may là em không quên hết,quên sạch mà vẫn nhớ được người thân.Bố mẹ,người thân của em mừng lắm nhưng không ai biết là con đường phía trước với em sẽ vất vả khó khăn như thế nào.....Còn tiếp.