Ông xem câu ca dao thành ngữ đã hiểu hết nghĩa chính chưa mà cứ triết tự linh tinh người ta cười cho cái sự tầm ngôn chích cú trên google máy móc. Phần chữ đỏ là do ông bịa ra chẳng hiểu gì cả.
"Lươn ngắn lại chê chạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm"
Câu này là cách nói hoán dụ. Con lươn dài hơn con chạch lại chê chạch dài, con cá thờn bơn mồm vẹo một bên lại chê trai lệch mồm. Như vậy cái không thể có cứ cãi là có, đó là cãi chày cãi cối. Truyện này dựa vào đặc điểm hơi giống nhau của lươn, chạch, trai, thờn bơn thành ra thành ngữ để răn đời. Thế nên mới có câu: Chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ mới trả lời cả họ mày khôn! Những kẻ không hơn, thậm chí không bằng người khác mà vẫn cứ lên giọng chê người, thật đáng ghét!
Vâng!
Cơ mà! Hình như bác chủ lộn sòng!??
1/ Khi dẫn dụ ca dao tục ngữ để minh họa quan điểm, thì ca dao tục ngữ chỉ là một phần nhỏ (thành tố) trong bài tranh luận chứ không phải cái cốtt lõi để tranh luận vì nó không gop phần chủ đạo cho nôi dung tranh luận.
Em đã kiên trì viết rất kỹ và rõ để đáp lời cho bác chủ cùng bác khác có ý kiến về hai câu em minh họa mà có liên quan đến ca dao tục ngữ để quý bác hiểu rõ vấn đề cũng như ý em. Chứ TUYỆT NHIÊN, em muốn không tranh luận về ca dao tục ngữ vì đây không phải cái chính!!!
Nếu muốn tranh luận về ca dao tục ngữ, thì thiển nghĩ, ta nên lập ra một thớt khác, có lẽ hợp cách hơn và làm cho chủ đề thớt này không bị "nhạt" cũng như các bác "sành ca dao, giỏi tục ngữ" tha hồ múa lưỡi dạy bảo em "đều hay lẽ phải".
Rõ rang, bác chủ và một vài bác khác chỉ chăm chăm vào tiểu tiết cực nhỏ (vạch là tìm sâu, bới móc tiểu tiết,...) mà không chú ý dến đại cục em e ....
Mà thưa các bác, hình như cái tính nhỏ mọn này em ít thấy ở đàn ông!!!
Nếu bác chủ cũng như quý bác khác (chỉ chăm chăm vào tiểu tiết cực nhỏ để dùng làm công cụ công kich) là phụ nữ thì em không dám thắc mắc vì đa phần phụ nữ là như vậy nhưng nếu bác là đàn ông thì em thực sự mong mỏi có dịp được chiêm kiến dung mạo bác, xem sẽ xinh đep như thế nào khi bác chủ mặc váy đàn bà!
Còn các bác kia, thì thực lòng, em cùng mong có cơ hội diện kiến, nhưng có lẽ không cần, vì chiêm kiến dung mạo bác chủ là đủ để đại diện, phải không ạ?
2/ Em cũng hơi ngạc nhiên! bác chủ mở lời chào biệt em mấy lần mà sao cứ
"người ơi người ở đừng về" như thế này vậy hở bác?
Nếu bác làm lãnh đạo (chủ thớt) mà chưa đứt nổi hai chữ sân si thì em van bác
"Người ơi buông áo em ra", nhé bác!
Lời cuối em lưu ý bác, khi bác phán :
"Đừng để làm giảm giá trị bản thân" em đã thực lòng. nuốt nhục mà bộc bạch:
"Bác thì còn có "cái này cái kia" mà giảm chứ em đâu có gì mà giảm hả bác?" thế mà bác nào có chịu buông em ra!!! mà
cứ tương bài lên buộc em phải đáp lời, kẻo không lại thất lễ với bác và quý bác kia lại "hiểu nhầm" em!
Em thường nghe bảo, khi giống trâu ngựa mà đói khát, thì bọn chúng nó sẽ "đói quá nuốt cả trùng"!
Tự thấy mình là kẻ chắng ra gì nên bác đuổi đi, mà bác vẫn chưa buông tha như thế này, khiến cho, vì lòng tôn trọng, lễ phép, nên không dám nói, nhưng với quyền tự do tư tưởng, thì em nghĩ chắc bác cũng chẳng hơn hai con bốn chân kia là mấy tí!
Em xin cung kính, trích lại lời vàng của bác chủ một lần nữa đề "thập thị sở mục" :
Bắt đầu lòi đuôi cáo. Khi bất lực về ngôn ngữ thì sự bố láo lòi ra. Tiễn khách.
P/s. Đừng để làm giảm giá trị bản thân.
Trân kính,
李大衛