Biết bác đùa nên em cũng đùa lại! Em đủ khôn để nhìn cách viết biết nguời mình đang đối thoại là ai.
Nên khi đưa câu nói ngạn ngữ em đã có chủ đích:
Lần 1 là câu "tân biên" : Nhật tân hựu nhật tân (日本新年)
Lần 2 là câu chính thống: Cẩu nhật tân, hựu nhật tân (苟日新又日新)
Chính vì có chữ "Cẩu" nên em đã phải kèm theo chữ Hán để tránh hiểu lầm vì đa phần những kẻ võ vẽ đôi chút Hán tự chỉ biết cẩu là chó! Đó là lý do em "tương tiếng Hán" để "phòng khi có sự bất kỳ, thân em "ve kiến" kêu gi đươc oan" trong đám chim muông lang sói, chỉ luôn lăm lăm tìm một sai soát nhỏ của em để hể hả mừng vui ! Chứ em không có ý khoe chữ, vì muốn khoe, thì thiếu gi cái để khoe hay ho gì mà khoe chữ!
Em xin giải thích lý do em chia sẻ với bác câu trên:
khi bác nói:
em đã đáp lời và sau cùng em gửi bác câu: Cẩu nhật tân, hựu nhật tân (苟日新又日新) Nghĩa:
Cẩu nhật tân, hựu nhật tân (苟日新又日新): Mỗi ngày thêm đổi mới
Nếu chúng ta có thể làm mọi thứ tốt hơn cho ngày hôm nay, thì nên làm mọi thứ tốt hơn mỗi ngày, và không khi nào ngưng làm điều như thế - những ai ham học, muốn hoàn thiện bản thân sẽ chẳng có khi nào, lúc nào, ở nơi nào mà không truy, cầu, theo đuổi, những cái hoàn thiện!
Kính bác nhé!