- Biển số
- OF-573064
- Ngày cấp bằng
- 8/6/18
- Số km
- 3,497
- Động cơ
- 26,606 Mã lực
Nói mợ đừng bi quan. Chị gái em bỏ được ông chồng đẹp zai,ko bia rượu, thuốc lá, vướng mỗi cờ bạc lô đề mà sướng hẳn.Cả tuần nay, em như người mất hồn, nghĩ chán nản vô cùng.
vc em cưới nhau được chục năm rồi.
Hồi mới cưới nhau khoảng chừng 2 năm, đã có 1 lần chồng em chơi bời lô đề quá giới hạn, nhưng lúc đó có ba mẹ chồng gánh vác cho, vì vừa cưới xong, đẻ luôn cũng không có tiền.
Rồi hứa là không chơi nữa
Sau cũng thấy chăm chỉ làm ăn, em nghĩ là ảnh bỏ rồi.
vc làm ăn sau chục năm, ko giàu nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu.
Nhưng hôm gần tết vừa rồi, Sỉ hàng bảo với em là chồng em có thiếu họ 1 số tiền, mượn để trả nợ vay nặng lãi. Chị Sỉ cho mượn không tính lãi, nhưng đên ngày hẹn ko trả cho họ, nên họ mới nhắc khéo em.
Em nghĩ trong lòng, nếu tết nhất, ngày hội hè gì có chơi vui 1 chút thì cũng thôi, nhưng để phải đi vay nặng lãi thì không đơn thuần là chơi vui nữa rồi.
Rủ chồng đi cafe em tâm sự với chồng, bảo nếu đã lỡ có nợ rồi, thì em xin anh nói hết với em, vc mình đồng lòng trả nợ, rồi anh bỏ đi đừng chơi nữa, giữ gia đình đầm ấm cho các con. Anh ấy bảo ko nợ ở đâu nữa, bảo ko chơi nữa, chơi vui thôi.
Số tiền vay chị Mối, em cũng khất họ, xin họ cho trả nợ dần ( hiện tại em vẫn chưa trả hết, còn 1 phần nữa)
Nhưng em phát hiện ra là chồng em vẫn tiếp tục chơi, nhưng nhắn tin đánh lô đề xong là xóa ngay lập tức, trùng hợp lúc em xem điện thoại để xem số tiền đóng tiền tiện, bất ngờ nhìn thấy tin nhắn chưa kịp xóa, số tiền khoảng gần 2 triệu/ 1 lần đánh. Trong khi thu nhập của 2vc cả tháng mới được tầm 50 triệu ( là còn chưa trừ đi chi phí sinh hoạt).
Em buồn, suy sụp và thất vọng vô cùng
Tiền 1 phần, còn nữa là về sự tin tưởng, tôn trọng giữa vợ chồng với nhau.
Đứng ở phương diện của em thì em nghĩ: trong khi em cứ đau đầu nghĩ cách xoay đảo để công việc phát triển ( ngành nghề kinh doanh của vc em càng ngày càng cạnh tranh khốc liệt). Kiếm tiền trả lãi, trả nợ. Hàng tháng em vẫn phải trả lãi ( vì mua nhà nên em vẫn nợ)
Chồng em cũng chịu khó, nhưng anh ấy kiểu, có việc em đưa về thì làm, mặc định nghĩ rằng việc tìm phương hướng, hoặc việc kinh doanh như nào là việc của em, anh ấy chỉ làm.
Cũng không phủ nhận là khi có việc thì anh ấy cực kỳ chăm chỉ.
Việc nhà cũng rất chăm, phụ giúp em rất nhiều.
Anh ấy cũng rất mê ăn nhậu, chỉ cần có bạn nhậu, ảnh có thể ngồi tới 2-3 giờ sáng ( nhưng cũng là xong công việc mới đi)
Có khi cả tuần ảnh đi nhậu suốt, nếu ko có ai rủ thì mới ở nhà.
Em chỉ ước mơ, được làm đúng chức năng của người phụ nữ trong nhà, làm nội trợ, chăm con, nhưng thực sự chưa bao giờ em đủ tin tưởng để trao hết tài chính cho chồng. Và ảnh cũng có lúc trách em vì điều đó
Thật sự lúc này, em chỉ muốn li dị, vì không muốn cố gắng nữa, cứ nỗ lực làm việc, chắt chiu nhặt nhiệm, đổi lại được gì, còn không bằng 1 buổi anh ý chơi.
Làm mãi rồi cũng đến thế
Thà rằng mấy mẹ con ở với nhau, rau rau cháo cháo, chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm thì cũng không thể nào mà đói được
Chứ cứ kiểu này, chả biết ra đường lúc nào
Nhưng lại nghĩ thương con, bố rất yêu chiều và chăm con, nên chúng nó quấn bố lắm.
em cứ bị giằng xé giữa 2 luồng suy nghĩ, sướng mình thì khổ con.
Rồi lại lo, nhỡ may bố cứ chơi, rồi sau này con nó tiếp xúc với bố, nó cũng nhiếm thói cờ bạc thì thôi đời em chả còn gì
Vì con đối với em là tất cả.
Trước khi đưa ra quyết định, em xin được xin ý kiến của các ac trên diễn đàn, vì lúc này em quá rối, thậm chí có lúc muốn chết cho xong.
5 năm nay như tiên