Khởi bẩm CCCM, hôm qua là ngày 8/3 em Mậy được hai vợ chồng ông cháu mời đi nhậu đồ Nhựt Bủn ở dưới phố. Thế là em Mậy xúng xính váy áo đi chơi và tranh thủ làm ngay một tí phóng sự Sydney By Night hầu CCCM. Em Mậy mời CCCM cùng em Mậy đi dạo Sydney buổi tối để xem người Syd sống dư lào CCCM nhé.
Hôm qua là thứ 6 nên đường phố và các nhà hàng đông đúc hơn mọi ngày. Người Syd có thói quen đi ăn đi chơi rất ác liệt. Cũng phải thôi vì xã hội bình yên, con người hiền lành, công việc ổn định nên họ không cần lo lắng gì nhiều. Mua nhà mua xe trả góp. Cứ hàng tháng công ty trả tiền vào tải khoản, ngân hàng lại trừ tiền nhà xe trả góp đi rồi còn bao nhiêu là của mình. Thế nên người Syd làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chi tiêu như anh Hai- Sài Gòn. Tiền lương sau ăn chơi mà còn tích cóp được một khoản thì lại đi du lịch.
Và cũng chính vì cuộc sống chả phải lo nghĩ gì nên thanh niên Úc bây giờ không còn thí thú học hành nữa. 18 tuổi xin phép bố mẹ con đi bụi đây thế là xách đồ đi. Ra ngoài xin việc gì đó làm với mức lương loanh ít nhất 25 đồng/h là có tiền tiêu rồi. Học làm gì mấy năm ung hết cả thủ, chả được ăn được chơi mà ra trường mức lương cũng vậy. Thế nên chúng ta sẽ dễ dàng gặp những thanh niên đẹp trai, trẻ khoẻ làm những công việc hết sức bình thường: Lái xe bus, làm công nhân xây dựng, bưng bê, mát xoa. Họ học một cái nghề gì đó rất ngắn rồi ngay lập tức đi làm kiếm tiền. Ngày đi làm tối về là hai ba zô. Những năm covid, sinh viên các nước đặc biệt là sinh viên TQ về nước, rồi ông thủ tướng Úc lại gây hấn với TQ vụ đề nghị điều tra nguồn gốc phát sinh covid nên bị chính phủ TQ siết chặt nguồn sinh viên du học. Các trường học từ phổ thông đến cao đằng, đại học Úc lao đao vì mất nguồn thu từ học sinh quốc tế, nhất là nguồn học sinh khổng lồ TQ.
Mậy đi xuống ga tàu điện ngầm để đi tầu điện vào bên kia thành phố. Hôm nay chả có chỗ gửi xe mà có thì cũng đắt lắm. 15-25 đồng/ tiếng thì có mà vỡ moàm mất.
Đây, bên kia sông Đuống by night nó nhìn như vầy.
Mậy được mời ăn đồ nướng Nhựt Bủn. Mấy cái miếng bé thế vầy nhưng mà chắc cũng khớ xèng đấy. Cơ mờ mình được mời mà mình cần gì quan tâm gì đến xèng đâu. Ngày xưa bu bá ông cháu đi học ở Thuỵ Sỹ gửi mấy đứa nó cho Mậy và bố mẹ trông. Bế tụi nó vẹo cả xương sườn ấy cái đĩa kia thấm vào đâu so với công sức gù cả lưng của Mậy hehe.
Cơ mờ phải nói nó ngon CCCM ơi. Cái miếng vuông vuông nó nổi từng đường vân mỡ xinh xắn như những đường hoa văn trên một cái khăn thêu ấy. Cho vào moàm nó cứ ngọt như đường. Mậy lại nhớ đến một lần mua mía của một anh xe bán rong không biết quê anh ở đâu. Mậy hỏi mía có ngọt không anh? Anh bảo: Mía ngon nó NGÓT NHƯ ĐƯƠNG ấy. Đúng là miếng thịt này nó NGÓT NHƯ ĐƯƠNG thật ạ.
Người Syd thường tráng miệng bằng những thứ cực kỳ nguy hiểm. Ví như miếng Caramen đốt đường kèm một cục kem này. Năng lượng của cái bát nhỏ xíu này nó cực cao. Hình dung sau một bữa cơm thịnh soạn quá nhiều calo rồi lại tráng miệng bằng những đồ thế này bảo sao ai cũng cao to lực lưỡng và thừa cân. Hoa quả trái cây với người Syd quá sẵn quá bình thường nên họ không có thói quen tráng miệng hoa quả. Cứ bánh ngọt, Trizamizu với các loại kiểu như cái bát kia mà táng nên Mậy hãi lắm. Hôm nay được mời nên hãi thì hãi cũng làm một bát kẻo phí hehe.
Ăn uống no nê rồi Mậy và vợ chồng ông cháu chia chân. Mậy muốn đi bộ đến tận ga tàu điện cuối đường. Tại gió thì mát, người đi chơi thì đông vui tấp nập và đẹp quá nên Mậy cũng hoà chung không khí tưng bừng vui tươi hớn hở Mậy lượn. Mậy chọn con đường George Street để đi. Đây là một trong những con đường đẹp nhất, sầm uất nhất vùng lõi Sydney. Nơi đây là những toà nhà chọc trời cao vút và tuyến đường tàu điện leng keng. Nó tạo nên một nét đặc biệt của Sydney.
Bên tay trái là toà nhà Town Hall vốn là toà thị sảnh của thành phố, kiểu như UBND bên mình nhưng nay đã được trưng dụng thành trung tâm mua sắm lớn. Toà nhà cổ kính và tuyệt đẹp với những đường nét điêu khắc mang kiến trúc Phục Hưng. Một nhạc công đường phố đang ngồi say sưa đánh đàn và hát cạnh đường ray xe điện. Có một sự khác biệt rất lớn giữa văn hoá của người Úc và người Mỹ. Người Mỹ luôn luôn hào hiệp và ủng hộ nhiệt thành các nhạc công đường phố. Dù đi qua đi lại, không đứng nghe nhưng họ luôn lại gần và bỏ tiền vào chiếc mũ đựng tiền của nhạc công đường phố như một sự ngưỡng mộ và biết ơn. Chỉ cần ngồi vài tiếng thôi là được khá tiền rồi. Một lần lúc còn ở Sáng Phăng, Mậy đi tàu điện đến ga thì có một nhạc công đường phố đang chơi đàn. Có một thanh niên đi ngang qua trước mặt Mỵ và bỏ tiền vào chiếc mũ của người nhạc công và nói: Tuyệt vời, bạn tôi - Excellence! My friend! Câu nói cực kỳ ấm áp và trân trọng. Nhưng ở đây thì khác, người Úc không có thói quen như vậy. Rất hãn hữu họ cho tiền nhạc công đường phố. Nghe thì nghe đấy nhưng nghe chùa thôi hehe.
Anh ngồi chơi đàn say sưa một mình. Những âm thanh bay bổng rộn rã cả con phố
Các mợ đứng nghe anh chơi đàn. Mợ nào cũng đẹp và sexy. Mậy đi nhiều nhưng phải nói các mợ Úc nói chung là những icon của thời trang và sắc đẹp thế giới. Các mợ ăn mặc phóng khoáng và sexy, trang nhã và lịch lãm. Không hiểu tại sao từ trước đến giờ chưa có một hoa hậu thế giới nào người Úc. Nhưng mà thực sự ra đường ta sẽ bắt gặp rất nhiều nhan sắc chim sa cá lặn. Họ đẹp vô cùng. Đường cong này nở, làn da khoẻ mạnh và họ biết cách ăn mặc, biết cách trang điểm nên ra đường họ luôn nổi bật trên phố. Hầu hết các mợ lớn lên đều đi học một khoá trang điểm cá nhân. Thế nên các mợ đánh phấn đẹp lắm, không như mình toàn tự phát, cứ thế mua về bôi quệt nên không nổi được hình khối, không sắc nét mà nó cứ nhạt nhoà. Nhất là Mậy, Mậy cứ bôi bôi quẹt quẹt xong nhìn vào trong gương thấy một con quái vật dời ơi.Ai đời cũng học đòi oánh mắt khói mà làm xong nó thâm như bị bồ oánh í. Đôi môi thì toe toét ra. Thế là Mậy chán, để mộc cho xong ahuhu.
Một mợ người gốc Á với thời trang khoẻ khoắn.