Một góc quầy bar. cách trang trí và đồ đạc trong quán toát lên phân khúc khách ở tầng lớp trung lưu trở lên. Nó gợi nhớ cho Mị một cái quán Vu Vu gì ấy ở Tràng Thi. Trời ơi phục vụ dở chưa từng thấy. Đồ ăn dở ẹc. Mị tiếc là Mị không có cái quán ấy trong tay. Mị mà có thì Mị làm cho nó tưng bừng cả ngày lẫn đêm ngay. Địa điểm đẹp thế mà khách thì vắng. Phục vụ thì ngồi ngáp ruồi, khách gọi chả buồn thưa.
Gạch ốp thô tạo cảm giác vừa dân dã ấm cúng vừa lịch lãm soạng choảnh. Cái cây xanh ngắt báo hiệu một nhà hàng làm ăn phát đạt. Nhân viên bưng bê đều mặc đồng phục áo trắng và đeo tạp dề sạch sẽ.
Thực đơn của các bác Tây nó phức tạp vô cùng CCCM ợ. Nó miêu tả rành rọt từng món ăn cho khách lựa chọn. Nhớ lần đầu được giai đẹp mời đi ăn tối để cưa cẩm. Mậy có biết là được cưa cẩm đâu. Chả là Mậy nhặt được cái ví rơi, Mậy đem đến sở cẩm trình báo. Sở cẩm làm cái biên bản có số đt Mậy thế là khổ chủ gọi điện để cảm ơn. Mậy bảo dạ không có gi Anh tìm lại được ví là may rồi. Thế là anh chắc nghe giọng Mậy thỏ thẻ lừa tềnh hay quá anh xin cái hẹn đến tận nơi để cảm ơn. Mậy bảo ôi có gì đâu, em đi học và đi làm cả ngày anh đừng bận tâm. Em làm ở quán phở chỗ ấy chỗ ấy. Thế mà giai đẹp mò đến thật. Giai đẹp xếp hàng vào ăn phở xong rồi tìm em Trần. Người chủ gọi Mị ơi ra có ông khách tìm nè. Mị đeo tạp dề chạy ra xem ông nào. Nhìn thấy anh Tây đẹp trai cao to ngời ngời mắt xanh biếc cười cười chìa tay ra bảo anh là Chris, đến cảm ơn em. Phở ở đây ngon quá. Em làm đến mấy giờ cho phép anh đến đưa em về nhé. Mậy ngượng ngịu chìa tay ra bắt bảo dạ không sao đâu em có ông bà chủ đưa về rồi. Bà chủ đứng đó nghe lỏm chuyện ngay lập tức quay sang bảo no no, hôm nay tao bận rồi, mày đưa nó về nhà hộ tao. 10h30 tối nay mày lại đây rước nó về. Thế mà Mậy cũng từ chối nhá bảo no no tối nay con đi xe chị Anh về. Đến lúc anh khách quay đi, bà chủ bảo ê Mị nó kết mày rồi nha. Lấy nó đi nhìn nó tử tế mà có tiền lắm đó. Nó nhìn mày đắm đuối lắm nó kết mô đen mày rồi. Lấy nó đi rồi có quốc tịch ở lại Mỹ con ơi.
10h30 anh mò đến rước em Mậy trên con xe láng cóng. Chị Anh cũng chả thèm chở Mậy về thế là Mậy đành nhẩy vào xe anh ngồi. Gớm là nó thơm gì đâu. Anh phóng xe đưa Mậy đi 1 vòng thành phố trong đêm rồi đưa mậy về. Anh bảo mai anh lại đến đón nhé. Mậy chối đây đẩy. Xong rồi hình như anh gọi điện bảo bà chủ là từ nay tôi đưa Trần về. Thế là bà chủ thoát cục nợ bà chủ gật đầu lia lịa. Từ đó cuộc sống của Mậy đảo lộn lên và rất ư là rách việc.
Một hôm em Mậy được anh xin phép bà chủ cho nghỉ và mời đi gắp gắp rót rót. Mậy được đưa vào cái nhà hàng rất xịn sò có người phục vụ đeo găng tay trắng toát kéo ghế ngồi cho, trải khăn lên đùi cho như trong phim Người đàn bà đẹp - Pretty Woman có nữ diễn viên yêu thích nổi tiếng của Mị Julia Robert đóng ấy. À lúc Mậy bảo Mậy đi ăn cơm với giai đẹp, các chị ở quán phở thi nhau tư vấn cho Mị. Mị nghĩ ủa có bữa ăn thôi mà sao quan trọng vậy? Mà nghe giai đẹp mời đi ăn tối, bọn bạn cùng phòng rú lên đứa trang điểm cho Mị, đứa cho mượn váy mượn áo. Chúng nó đứa nào cũng thay bạn giai như thay áo. Có mỗi em Mậy quê mùa nhất lúc nào cũng chỉ học với nhăm nhăm đi bưng phở. Mà lại chịu khó nấu cơm cho bọn nó ăn nên bọn nó thương Mị lắm. Quần áo Mậy chả có gì mà chúng nó đứa nào cũng to đùng. Thử mãi rồi chúng nó thở dài bảo thôi thế mày xem cái nào hợp nhất thì mày mặc. Thế là Mậy chọn cái bộ quần áo tươm nhất diện vào. Bọn kia thi nhau đứa bới tóc, đứa đánh phấn kẻ lông mày, bôi son toé loe cho Mậy đi hẹn hò giai đẹp haha.
Mậy nhìn thực đơn mà Mậy chết lịm luôn. Trời ơi cái con sinh viên nghèo quanh năm suốt tháng hết thịt rang đến thịt kho với trứng rán, cá kho rau luộc. Nấu 1 nồi ăn cả tuần. Mang cơm lên lớp ngồi chén rồi hết giờ phi đến hàng phở bưng bê trộm kiếm tiền gửi về cho gia đình thì biết thế nào được thế giới xung quanh? Bưng bê đến 10h tối nhà hàng mới đóng cửa. Dọn dẹp lau dọn bàn ghế, cọ toilét như chị Trang Trần mắm tôm bây giờ ấy đến 11h mới xong, ông bà chủ mới lái xe thả về ký túc xá. Vào ăn ở một nhà hàng Tây lớn thế này có mà chỉ có trong mơ. Và cơn mơ đến... chàng hoàng tử bạch mã ôn dắt Mậy đi ăn. Mậy hoa hết mắt. Nào là cá hồi phi lê bỏ bò với măng tây sốt cái giời cái bể gì ấy, nào là tôm hùm sốt phô mai bơ tỏi lá nguyệt quế ô líu, nào là thăn bò mềm với sốt tiêu hay nấm, nào là gan ngỗng ăn với bánh mì chua...Mị đọc đến đâu chết tươi đến đấy. Cái thực đơn quay cuồng lùng bùng trong đầu làm Mị xây xẩm mặt mày. Quả giai đẹp bên kia bàn chọn xong món rồi mà Mậy vẫn còn trợn ngược mắt lên, say bung biêng với cái thực đơn mê hồn trận. Thấy Mị loay hoay ngượng ngịu anh tròn mắt ra hỏi có sao không? Em có chọn được món gì không? Mị cuối cùng thú thực là Mị chả hiểu cái gì. Sau rồi anh hỏi thế em thích ăn món gì? Mị bảo thích ăn tôm. Anh chọn cho món tôm bỏ lò với cái gì ấy ăn ngon lắm mà Mị chả nhớ nữa. Đấy thế nên lần đầu CCCM đi ăn nhà hàng Tây chắc chắn CCCM sẽ hoa hết cả mắt lên cho mà xem.
Vì nhà hàng mang tên Oster nghĩa là hàu sò. Tức là nó phải có món hàu sò đầu tiên. Ở ngoài chợ cá giá cho 12 con hàu loại ngon nhất là 32 đồng thì vào đây là 6,5 đồng - 7 đồng cho 1 con. Đắt lòi tù và. Thế mới biết sang đây húp sò đắt đỏ lắm CCCM ợ. Đề nghị CCCM cứ húp sò VN đi nhé đừng húp sò bên này đắt lắm.
Thực đơn nhà hàng cũng đơn giản. Sau món hàu là đến món khai vị gọi là Start rồi đến món chính (Main). Và nếu không thích món chính thì có thể chọn món nướng (From The Grill).