Nhà hàng đây. Ngoài sân sau thì như vầy. Phải nói là đẹp hết ý miễn chê. Cái này làm nhà hàng lẩu cua đồng thì hết sảy con nhà bà Bảy CCCM nhẩy hehe. Lại nhớ có lần em Mậy ở Nhong đến chỗ quán chị bạn ăn. Đồ ăn thì ngon lắm cơ mờ bẩn thì thôi rồi. Mị hỏi chị sao không làm lại cái bếp, dọn dẹp sạch sẽ cẩn thận đi chị. Chị bảo không, càng bẩn càng lụp xụp thì càng đông khách!!! Mị á khẩu luôn. Ủa! Dì zậy?
Sydney thực sự thiếu một nhà hàng Việt Nam đúng nghĩa. Tất cả các quán ăn VN bên đây nó đều manh mún và do các đầu bếp của nhà tự phởn chí lên mà nấu. Ăn vào nó dở òm thôi rồi. Nhưng mà nhớ quê hương thì cố mà nuốt. Thế mà khách Tây cứ xếp hàng dài chờ đến lượt. Mị nhiều khi cũng muốn mở một cái nhà hàng toa toa bên này. Các anh và chị dâu gạt phắt ngay bảo thôi đừng hâm dở nữa bà ơi. Bà đi mải chơi cho chúng tôi nhờ. Bà bị bệnh ngứa bàn chân chưa nổi ba ngày bà đã đóng quán đi chơi thì chả mấy chốc dẹp quán.
Quầy ba mở giữa nhà hàng. Hiện đại ngăn nắp và sạch sẽ. Một giai đẹp đang đắm đuối nhìn Mậy.
Một cái đèn rất đẹp ở trên quầy.
Bếp đẹp chưa CCCM ơi? Một trong những niềm tự hào của các nhà hàng bên này là khoe cái bếp và tất tần tật mọi hoạt động trong cái bếp ấy. Nhiều nhà hàng họ lắp kính trong suốt để thực khách nhìn thấu mọi thứ bên trong. Nó làm tăng độ tin cậy của đồ ăn nhà hàng. Chả gì ngon miệng hơn là vừa ngồi ăn vừa được nhìn thấy tận mắt tất cả những thứ đồ được chế biến bên trong một cái bếp sạch sẽ hiện đại tiện nghi với những đầu bếp mặc đồng phục trắng xoay đi xoay lại, với cái này, lấy cái kia, bầy đồ ăn ra đĩa đẹp đẽ ngon lành. Thực khách đến không chỉ trả tiền cho bữa ăn mà họ còn trả tiền cho cả cái việc được ngắm nhìn căn bếp đẹp đẽ và các nhân viên chuyên nghiệp, ngăn nắp, chỉn chu trong một gian bếp sáng loà. Em tin là ở VN nếu có một nhà hàng dám làm như vậy, các thực khách sang trọng sẽ chả ngại chi hầu bao để được ngồi trong đó thưởng lãm các món ăn sạch sẽ ngon lành. Có một lần em vào nhà hàng, phải nói tên ngay để CCCM biết mà né. Đó là nhà hàng Phúc lộc thọ ở Nhong. Em đi vệ sinh xong em chuồn luôn vì bước vào căn bếp đó nó bẩn như trong một cái xí xổm ngày xưa. Các nhân viên tắm luôn trong đó và lái ra khai mù. Trời ơi nền đất đen sì nhớp nháp bùn đất, bát đĩa cốc chén bẩn vứt la liệt dưới nền nhà. Bếp nấu bẩn thỉu. Em nhìn thấy em tí ngất, chả dám đi WC nữa em chuồn vội.
Em Mậy cũng rất đam mê món phở chiên phồng ở cái làng Ngũ Xá. Ở í có một cái quán nổi tiếng và cậu chủ còn rất trẻ. Lúc em Mậy mò vào thì em Mậy nhìn thấy cái bếp phát em Mậy chuồn luôn. Cái bếp nó bẩn kinh hoàng. Cũng chả khác gì cái toilét. Thế mà bao nhiêu thực khách mò vào nhìn thấy vậy mà cũng vì miếng ăn mà nhắm mắt nhắm mũi cho qua. Đã thế mấy cháu nhân viên ở í toàn quấn phở quấn bằng tay không. Mậy cứ trộm nghĩ nhỡ các cháu đi vào nhà vệ sinh xong chả rửa tay xong rồi lại ra quấn cho khách ăn thì bỏ bu. Mậy không bao giờ vào những nhà hàng như vậy. Không biết thì không sao. Nhưng nhìn thấy rồi thì: Ta chia tay nhau từ đây. Một người chủ chỉ biết thu tiền khách mà không biết đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ cho khách thì cái nhà hàng ấy có đáng tin cậy để vào ăn không? Mỡ bẩn, mì chính giả, rồi bao nhiêu thứ nguyên liệu nhập cho càng rẻ càng tốt để có lãi xá gì mà người chủ ấy không dám làm?
Sạch sẽ và bóng loáng.
Hai cái khẩu đại bác này nó nhìn thấy Thiu công tử nó toát cả mồ hôi hột ra.
Thực khách ở phân khúc hạng sang CCCM ợ. Cửa kính nhìn ra đường phố đông đúc tấp nập. Có một lần ở Nhong nhà Mị có 1 cái nhà hàng thịt nướng Korea mới mở, Vì có một cái bên kia đường mở trước rồi nên cái này đi sau hơi vắng khách. Mị bảo bác Thiu công tử là ê em vấy bác thẩm quán này đê. Thế là bọn em bước vào. Quán vắng khách nên quản lý theo một khuôn mẫu cứng ngắc trong trước ngoài sau, xếp cho em và bác cái bàn bên trong, cạnh toilét ra vào để tí nữa có khách mới đến thì xếp dần ra đến ngoài. Mị mắng luôn, Mị bảo nói với ông chủ là vứt cái bàn tận dụng chỗ ngồi cạnh toilét này đi không là mất khách. Vì không có gì sỉ nhục bằng bị xếp vào chỗ ngồi cạnh cửa toilét. Họ đến để thưởng thức món ăn. Họ trả tiền sòng phẳng mà chứ có đến ăn xin đâu? Thứ 2 là quán mới mở đang cần kéo khách đến thì với những người khách đầu tiên và có giá trị, hãy xếp cho họ ngồi ngay cửa kính để khi người ta qua lại, người ta nhìn thấy những vị khách đó và nhìn vào quán thấy có vẻ đông đúc, tạo cho người qua đường cảm giác tin tưởng vào quán để họ vào.
Uý lạo xong bạn quản lý, Mị cũng bái bai luôn cái nhà hàng xếp Mị ngồi cạnh cửa toilét hehe.
Sydney thực sự thiếu một nhà hàng Việt Nam đúng nghĩa. Tất cả các quán ăn VN bên đây nó đều manh mún và do các đầu bếp của nhà tự phởn chí lên mà nấu. Ăn vào nó dở òm thôi rồi. Nhưng mà nhớ quê hương thì cố mà nuốt. Thế mà khách Tây cứ xếp hàng dài chờ đến lượt. Mị nhiều khi cũng muốn mở một cái nhà hàng toa toa bên này. Các anh và chị dâu gạt phắt ngay bảo thôi đừng hâm dở nữa bà ơi. Bà đi mải chơi cho chúng tôi nhờ. Bà bị bệnh ngứa bàn chân chưa nổi ba ngày bà đã đóng quán đi chơi thì chả mấy chốc dẹp quán.
Quầy ba mở giữa nhà hàng. Hiện đại ngăn nắp và sạch sẽ. Một giai đẹp đang đắm đuối nhìn Mậy.
Một cái đèn rất đẹp ở trên quầy.
Bếp đẹp chưa CCCM ơi? Một trong những niềm tự hào của các nhà hàng bên này là khoe cái bếp và tất tần tật mọi hoạt động trong cái bếp ấy. Nhiều nhà hàng họ lắp kính trong suốt để thực khách nhìn thấu mọi thứ bên trong. Nó làm tăng độ tin cậy của đồ ăn nhà hàng. Chả gì ngon miệng hơn là vừa ngồi ăn vừa được nhìn thấy tận mắt tất cả những thứ đồ được chế biến bên trong một cái bếp sạch sẽ hiện đại tiện nghi với những đầu bếp mặc đồng phục trắng xoay đi xoay lại, với cái này, lấy cái kia, bầy đồ ăn ra đĩa đẹp đẽ ngon lành. Thực khách đến không chỉ trả tiền cho bữa ăn mà họ còn trả tiền cho cả cái việc được ngắm nhìn căn bếp đẹp đẽ và các nhân viên chuyên nghiệp, ngăn nắp, chỉn chu trong một gian bếp sáng loà. Em tin là ở VN nếu có một nhà hàng dám làm như vậy, các thực khách sang trọng sẽ chả ngại chi hầu bao để được ngồi trong đó thưởng lãm các món ăn sạch sẽ ngon lành. Có một lần em vào nhà hàng, phải nói tên ngay để CCCM biết mà né. Đó là nhà hàng Phúc lộc thọ ở Nhong. Em đi vệ sinh xong em chuồn luôn vì bước vào căn bếp đó nó bẩn như trong một cái xí xổm ngày xưa. Các nhân viên tắm luôn trong đó và lái ra khai mù. Trời ơi nền đất đen sì nhớp nháp bùn đất, bát đĩa cốc chén bẩn vứt la liệt dưới nền nhà. Bếp nấu bẩn thỉu. Em nhìn thấy em tí ngất, chả dám đi WC nữa em chuồn vội.
Em Mậy cũng rất đam mê món phở chiên phồng ở cái làng Ngũ Xá. Ở í có một cái quán nổi tiếng và cậu chủ còn rất trẻ. Lúc em Mậy mò vào thì em Mậy nhìn thấy cái bếp phát em Mậy chuồn luôn. Cái bếp nó bẩn kinh hoàng. Cũng chả khác gì cái toilét. Thế mà bao nhiêu thực khách mò vào nhìn thấy vậy mà cũng vì miếng ăn mà nhắm mắt nhắm mũi cho qua. Đã thế mấy cháu nhân viên ở í toàn quấn phở quấn bằng tay không. Mậy cứ trộm nghĩ nhỡ các cháu đi vào nhà vệ sinh xong chả rửa tay xong rồi lại ra quấn cho khách ăn thì bỏ bu. Mậy không bao giờ vào những nhà hàng như vậy. Không biết thì không sao. Nhưng nhìn thấy rồi thì: Ta chia tay nhau từ đây. Một người chủ chỉ biết thu tiền khách mà không biết đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ cho khách thì cái nhà hàng ấy có đáng tin cậy để vào ăn không? Mỡ bẩn, mì chính giả, rồi bao nhiêu thứ nguyên liệu nhập cho càng rẻ càng tốt để có lãi xá gì mà người chủ ấy không dám làm?
Sạch sẽ và bóng loáng.
Hai cái khẩu đại bác này nó nhìn thấy Thiu công tử nó toát cả mồ hôi hột ra.
Thực khách ở phân khúc hạng sang CCCM ợ. Cửa kính nhìn ra đường phố đông đúc tấp nập. Có một lần ở Nhong nhà Mị có 1 cái nhà hàng thịt nướng Korea mới mở, Vì có một cái bên kia đường mở trước rồi nên cái này đi sau hơi vắng khách. Mị bảo bác Thiu công tử là ê em vấy bác thẩm quán này đê. Thế là bọn em bước vào. Quán vắng khách nên quản lý theo một khuôn mẫu cứng ngắc trong trước ngoài sau, xếp cho em và bác cái bàn bên trong, cạnh toilét ra vào để tí nữa có khách mới đến thì xếp dần ra đến ngoài. Mị mắng luôn, Mị bảo nói với ông chủ là vứt cái bàn tận dụng chỗ ngồi cạnh toilét này đi không là mất khách. Vì không có gì sỉ nhục bằng bị xếp vào chỗ ngồi cạnh cửa toilét. Họ đến để thưởng thức món ăn. Họ trả tiền sòng phẳng mà chứ có đến ăn xin đâu? Thứ 2 là quán mới mở đang cần kéo khách đến thì với những người khách đầu tiên và có giá trị, hãy xếp cho họ ngồi ngay cửa kính để khi người ta qua lại, người ta nhìn thấy những vị khách đó và nhìn vào quán thấy có vẻ đông đúc, tạo cho người qua đường cảm giác tin tưởng vào quán để họ vào.
Uý lạo xong bạn quản lý, Mị cũng bái bai luôn cái nhà hàng xếp Mị ngồi cạnh cửa toilét hehe.
Chỉnh sửa cuối: