- Biển số
- OF-29355
- Ngày cấp bằng
- 17/2/09
- Số km
- 30,913
- Động cơ
- 3,309,830 Mã lực
Nào thì chạn
|
|
E xin đút lót .Các cụ mợ ơi đến hôm nay thì bài Tương có tác dụng đối với các cụ mợ thế nào rồi ạ. Hê Hê em tò mò quá.
Đến hôm nay em Mị mới xin bật mí với các cụ mợ rằng bài tập này là bài tập tự thủ dâm dành cho các cung nữ đấy hí hí. Ngày xưa trong cung có những cung nữ được phục vụ Vua 1-2 lần rồi không bao giờ được gặp lại Vua nữa. Rồi những cung nữ mơn mởn tuổi 13 khi vào cung có khi cả đời họ không biết đến đàn ông là gì. Sống trong một môi trường toàn thái giám và phụ nữ với nhau, họ cũng có những khao khát đam mê. Sống trong cung nhàn nhã, chỉ học đàn học hát, học cầm kỳ thi hoạ, học thêu thùa may vá...rồi được uống các loại thuốc bổ để nếu được Vua ban ân sủng thì dễ thụ thai. Nên họ có ham muốn rất mãnh liệt. Đặc biệt là trước và sau thời kỳ rụng trứng. Bình thường thì hoormone đã luôn luôn hiện diện trong cơ thể họ khiến em bé luôn " ẩm ướt", ham muốn. Nhưng vào thời kỳ rụng trứng, cơ thể người phụ nữ tiết ra một thứ hoormone ham muốn tột đỉnh để kích thích thụ thai và tăng cả ham muốn cho đối tác. Nếu không được "giải quyết" thì họ cáu gắt, hâm hâm dở dở, đá thúng đụng nia, ra lườm vào nguýt,... Mà ngày xưa các vị được vua ban ân sủng thì không nói, có những vị còn trinh nguyên thì phải dùng cách gì để giải toả? Thế là cụ Thái Y lại nghiên cứu và truyền dạy các vị học bài học này để vừa phòng chống bệnh tật vừa tự lên đỉnh trong những ngày nước nôi tràn trề, ham muốn đến chết ngất mà không dược giải toả. Bài tập này cũng dành cho những người vợ mà chồng yếu khả năng SL. Họ tự lên đỉnh và cũng trải qua các thăng hoa như với đối tác. Tất nhiên là không có gì bằng thực tế nhưng mà có còn hơn không.
Và cụ Thái Y chỉ ra điểm G mà từ trước đến giờ các cụ nhầm hết. Gớm là hì hục cả tay chân mồm miệng mà chả đưa được chị gấu lên đỉnh. Nhưng nếu biết điểm G ở đâu thì một phát ăn ngay. Mắt gấu lác xệch, nhìn chỉ toàn lòng trắng ngay. Mồm miệng u u a a méo xẹo hâhâ. Cái điểm G ấy trước giờ theo truyền miệng rồi theo mấy nhà khoa học chỉ ra đều sai toét hết nhé. Lùa gà hết. Các mợ tập bài này sẽ lờ mờ thấy nó ở đâu nhé. Một phát lên đỉnh luôn.
Nhưng phải đút lót gì em Mị thì em Mị mới chỉ cho cơ he he.
Chạn này là chạn nhà giàu anh nhỉNào thì chạn
Chạn này của nhà nhàng nhàng thôi, ko giàu vì ko có mâm đồng, ko có cái âu mỡ như của nhà emChạn này là chạn nhà giàu anh nhỉ
Nghe mợ tả mà nhớ Tết xưa quá thể. Tết của em ngày xưa là bài hát mợ kể "...ơi con chim chiền chiện" và hình ảnh papa gói bánh chưng. E thường hỏi xem năm nay gói bao nhiêu bánh chưng để có cảm giác yên tâm, ko sợ thiếu thốn.Các cụ mợ làm em nhớ Tết thủa ấu thơ quá các cụ mợ ơi. Nhà ông bà em có cái đài bán dẫn. Cứ nghe "Mọc giữa dòng sông xanh..." là biết tết về rồi. Từ trong năm bà và các dì đã đi kiếm vải may quần áo mới và dép mới cho 3 anh em em. Bà và các dì cất trong tủ mà phải đến đúng mùng 1 tết mới được diện. Em cứ lâu lâu lại chạy vào vuốt ve sờ soạng bộ quần áo mới, ao ước nhanh đến tết để được diện. Ôi nó như một niềm đam mê mãnh liệt, một sự khao khát cháy bỏng mà cũng như một cực hình tra tấn tinh thần em. Có lần trước giao thừa em xin bà ơi cháu mặc quần áo mới nhé. Thế là bà đồng ý. Từ đó cứ ăn cơm tất niên buổi chiều xong là em tắm lá bưởi, lá mùi và một loại thân cây nữa để cho xương cốt dẻo dai cả năm rồi diện ngay bộ đồ và phổng mũi đi ra đi vào, chạy sang nhà bạn chơi. Mọi người trêu bảo ô tết rồi à, diện ngay rồi à? Chết cười.
Nhà bà trồng lúa nếp và lúa nương, trồng đỗ xanh, đỗ đen, trồng mía, lạc, khoai lang, vừng đen, gừng, nghệ...Bà nuôi lợn gà ngan ngỗng vịt. Củi thì các dì và bệnh nhân đi rừng khuân về xếp xung quanh nhà nên đun quanh năm không sợ mùa rét thiếu củi. Rất nhiều bệnh nhân đến ở hẳn ở nhà bà để chữa bệnh. Thế nên ngoài giờ chữa thì họ đi rừng và làm việc trong nhà giúp ông bà. Họ đến ở và coi đó như nhà mình, như một chuyến đi trải nghiệm, tĩnh dưỡng chữa lành. Họ chia sẻ nhiều câu chuyện riêng tư, nhiều điều mới lạ dưới xuôi và ở nơi họ ở. Đôi khi người thân của họ đến thăm mang theo quà quê. Mị vẫn nhớ có lần có ông chồng ở đâu xa lắm nghe bà bảo là ở chỗ dạo trước bà ở. Ông đạp xe đạp đưa bà vợ lên chữa khớp. Bà co quắp hết chân tay, đau đớn vô cùng. Ở một thời gian thì ông cứ đạp về rồi lại đạp lên thăm vợ. Ông mang lỉnh kỉnh nào gạo nào bánh nào quà quê các con ông làm cho mẹ và biếu nhà em. Một lần ông mang cho em mấy khúc mía mà nó to bằng cái ống bơ sữa ông thọ đong gạo của bà. Loài mía ngon lắm, bà bảo mía tiến vua. Nó giòn ngọt mềm thơm phức. Bà xin giống về trồng. Sau này nhà chả ai trồng nữa nên không còn giống. Giờ ở mạn Lạng Sơn vẫn còn nhưng nó bị thoái hoá rồi. Nó gọi là mía giòn. Cây nó bé, ăn vẫn giòn vẫn ngọt nhưng độ thơm và độ ngọt không bằng nữa.
Rồi khoảng 22 tết bà bắt đầu ngả lợn gói bánh chưng. Một phần lợn thì bán còn một phần để gói bánh. Bà gói ba loại bánh chưng vuông, bánh chưng dài và bánh chưng gù. Hôm sau cúng xong ông Công ông Táo thì bệnh nhân nào còn ở lại sẽ được 1 cặp về quê. Sau ông Công ông Táo là nườm nượp bệnh nhân đến tạ. Nhà rúc ríc thóc lúa, gà vịt, ngan ngỗng, lợn con, bánh chưng. Thịt trâu bò lợn gác bếp thơm phức treo la liệt trên giàn bếp. Đó là những thời khắc cảm động nhất và nhân văn nhất trong cuộc đời Mị. Gặp lại những bệnh nhân cũ, nghe câu chuyện hồ hởi của họ, nghe người nhà kể về tiến trình khỏi bệnh rồi, đã đi rừng rồi, đi công tác rồi... Những câu chuyện vui và thấm đẫm tình người. Họ ồ à khen Mị: cô nhớn thế này rồi hả bà? Càng nhớn càng xinh bà nhể. Mị nghe mà sướng tê cả người. Có người tặng Mị hạt cườm, tăng dép, tặng mũ... Tất cả những gì tốt đẹp nhất họ mang cho Mị. Họ trang trọng gọi Mị là cô. Cô bắt mạch cho già một cái xem nào, cô bắt cho nhà cháu một cái. Mà " Nhà cháu" 70 tuổi cơ. Những con người giản gị đơn sơ nhưng họ đầy hồ hởi, đầy phấn khởi, không suy tư. Ở họ đầy ắp tinh thần lạc quan và yêu cuộc sống. Mị vẫn nhớ có một lần một gia đình khênh một bệnh nhân là một cậu bé trai trạc tuổi Mị đến nhà bằng võng. Ngày xưa mỗi lần đưa bệnh nhân không đi lại được đến viện, họ sẽ lấy 1 cây tre dài, xỏ võng vào rồi buộc vào hai ghi đông xe đạp đạp xe hoặc khênh bộ đến nhà bà. Người chú và người bố cùng bà nội và mẹ cậu đi gần như chạy trên suốt chặng dường dài mấy chục cây số đến. Ngày xưa làm gì biết đến viêm não là gì. Chỉ biết sốt cao rồi hai mắt trợn trừng, hai hàm răng nghiến vào nhau là hoảng hồn vừa đốt đống lừa đùng đùng giữa nhà vừa hò hét làm võng làm đòn khênh đi. Lúc đem đến nhà bà thì cậu bé mềm nhũn rồi. Bà đặt cậu bé lên giường, vạch mắt ra xem, cau mày ái ngại. Rồi bà chẩn mạch, bứt cọng tóc, kéo qua mắt cậu vài cái xem phản ứng. Bà nội cậu quì giữa nhà khóc xin cứu cho thằng cháu đích tôn duy nhất. Bà em nghiền thuốc đổ vào mồm cậu rồi làm các thủ thuật cứu họng cổ để nước xuống được dạ dầy. Ông em bảo nếu không chịu thuốc này là châm Bách Hội. Châm rồi sau này động kinh thì chữa sau.
Thế mà cậu bé sống. Ở lại với bà em 8 tháng thì tập tễnh về nhà. Suốt thời gian cậu ở với nhà em, bà nội cậu ở lại chăm sóc cậu. Bà quí "cô" lắm. Cái gì cũng chia đôi cho "cô". Bà cứ xin với bà em sau này cho tôi xin "cô" về nhà tôi. Bà nhớ giữ "cô" cho nhà cháu bà nhá. Nhà cháu có trâu có bò, có ruộng vườn có ao rộng nhắm. Bà em bảo vâng tuỳ các cháu nhớn lên các cháu tự định đoạt chứ nhà cháu không dám định đoạt. Từ đó năm nào bà cũng dắt cháu trai lại nhà bà em chơi mấy lần. Tết năm nào cũng chống gậy dắt cháu đến, mang đủ thứ đồ. Bỗng một năm chỉ có cậu và bố mẹ cậu đến, nói bà mất rồi. Bà ngủ sáng hôm sau không tỉnh lại. Thế là những tết năm sau Mị cứ bâng khuâng nhớ bà cụ.
Hôm nay Mị nhìn thấy trên Fb một bức ảnh mà Mị xúc động vô cùng. Nó gợi cho Mị kỷ niệm khiến Mị rưng rưng. Báo cáo với các cụ mợ là Mị thó được cái mâm đồng của bà, cái nồi dưới gầm và bộ bát loe kia với bộ đĩa cổ nhé. Mị còn có cái thau đồng, cái muôi, cái cơi trầu bằng đồng của bà nữa cơ hihi.
Thôi cụ cứ đút lót em hoa là được rồi hehe.Nhà em chả có gì ngoài hoa (để mà đút lót )
Hoa mùa này cứ phải ưỡn Dí ngửa cổ lên giời để ngắm
Rồi lại chổng mông ưỡn thẳng lưng để ngó xuống
Vừa ưỡn vừa Dí và hít hà theo nhịp thở mùi hồng đào thơm mát, thỉnh thoảng dừng lại thò tay sờ nụ, tinh dầu hồng đào bám vào tay còn thích hơn mùi nước hoa Phờ răng xoa
Chúc các Kụ Mợ một tuần làm việc mới vui vẻ và nhiều năng lượng ạ!
Đâu cụ khoe đồ đút lót đê.E xin đút lót .
Chúc mợ ngày mới nhiều niềm vui!
Để kiến không mò lên chạn bát mò vào thức ăn người ta thường kê chân bằng 4 bát nước, chỗ khoanh tròn kia chắc là để đố ai đó chạn bát hồi đó nó như cái tủ lạnh bây giờ trong chạn bát thường có lọ mỡ Kụ mợ nào đã ăn cơm nguội với mỡ trộn muối chưa? Ngon lắm ạ, em nhớ có lần em ăn nhiều quá bị nôn
Đúng rồi ạ.Ui đúng rồi đấy cụ nhỉ. Ngày xưa mà không bôi mỡ bò hoặc không để 4 bát nước vào chân chạn là kiến bò lên ngay. Em ăn cơm nóng trộn mỡ và muối rồi cụ ạ. Ôi cái bát của em mỡ bên dưới ngập lên mà em ăn ngon lành. Xong lại còn món cơm trộn đường nữa chứ.
Em cũng tập giống mợ, và có kèm theo hít thở: Trước khi tương vào tường em hít thật sâu => Cơ xxx thít lại => Giữ hơi và tương mông vào tường 10 cái thì dừng và thở ra => Lại hít sâu => ....Em phát hiện đc thêm cái quả tương vào tường rất hay nhé.
Bên cạnh khu vực tam giác và cơ mít đc thít lại, khi dịch cái bàn toạ lên sao cho đúng phần mông có mít được tông thẳng vào tường, thì cái ngón chân phải bấm xuống đất thật chắc làm điểm tựa, phần dây chằng phía sau đầu gối được kéo căng ra, có phần giống với bài tập dí ra dí vào. Sướng lắm.
Em tập cứ hay tập trung vào bộ phận đang dc tác động nên vô tình cứ bị thót vòng 2, nên với em, bài tập này cũng có tác động y hệt bài quay tay cho to vếu và bài tập giãn căng cổ vai gáy. Nên em thấy các cơ vòng 2 đc tác động vào chắc chắn sẽ săn chắc và gọn gàng đi.
Cụ nào bụng bia to đùng thử xem em nói có đúng hem nhé.
Cụ chả gói bánh rồi, em đi luộc đâyBác hàng xóm nhà em gói bánh chưng (ảnh chụp giáp Tết năm Canh Tý 2020)
Mợ kể chuyện hay quá, rất cuốn hút, hay Mợ viết thành sách đi Mợ, chỉ cần kể lại những điều giản dị như Mợ vẫn kể trên thớt này là lôi cuốn người đọc rồi, nếu viết thành sách Mợ tặng em và các Cụ Mợ thớt này mỗi người một cuốn nhé, em xí phần trước.Các cụ mợ làm em nhớ Tết thủa ấu thơ quá các cụ mợ ơi. Nhà ông bà em có cái đài bán dẫn. Cứ nghe "Mọc giữa dòng sông xanh..." là biết tết về rồi. Từ trong năm bà và các dì đã đi kiếm vải may quần áo mới và dép mới cho 3 anh em em. Bà và các dì cất trong tủ mà phải đến đúng mùng 1 tết mới được diện. Em cứ lâu lâu lại chạy vào vuốt ve sờ soạng bộ quần áo mới, ao ước nhanh đến tết để được diện. Ôi nó như một niềm đam mê mãnh liệt, một sự khao khát cháy bỏng mà cũng như một cực hình tra tấn tinh thần em. Có lần trước giao thừa em xin bà ơi cháu mặc quần áo mới nhé. Thế là bà đồng ý. Từ đó cứ ăn cơm tất niên buổi chiều xong là em tắm lá bưởi, lá mùi và một loại thân cây nữa để cho xương cốt dẻo dai cả năm rồi diện ngay bộ đồ và phổng mũi đi ra đi vào, chạy sang nhà bạn chơi. Mọi người trêu bảo ô tết rồi à, diện ngay rồi à? Chết cười.
Nhà bà trồng lúa nếp và lúa nương, trồng đỗ xanh, đỗ đen, trồng mía, lạc, khoai lang, vừng đen, gừng, nghệ...Bà nuôi lợn gà ngan ngỗng vịt. Củi thì các dì và bệnh nhân đi rừng khuân về xếp xung quanh nhà nên đun quanh năm không sợ mùa rét thiếu củi. Rất nhiều bệnh nhân đến ở hẳn ở nhà bà để chữa bệnh. Thế nên ngoài giờ chữa thì họ đi rừng và làm việc trong nhà giúp ông bà. Họ đến ở và coi đó như nhà mình, như một chuyến đi trải nghiệm, tĩnh dưỡng chữa lành. Họ chia sẻ nhiều câu chuyện riêng tư, nhiều điều mới lạ dưới xuôi và ở nơi họ ở. Đôi khi người thân của họ đến thăm mang theo quà quê. Mị vẫn nhớ có lần có ông chồng ở đâu xa lắm nghe bà bảo là ở chỗ dạo trước bà ở. Ông đạp xe đạp đưa bà vợ lên chữa khớp. Bà co quắp hết chân tay, đau đớn vô cùng. Ở một thời gian thì ông cứ đạp về rồi lại đạp lên thăm vợ. Ông mang lỉnh kỉnh nào gạo nào bánh nào quà quê các con ông làm cho mẹ và biếu nhà em. Một lần ông mang cho em mấy khúc mía mà nó to bằng cái ống bơ sữa ông thọ đong gạo của bà. Loài mía ngon lắm, bà bảo mía tiến vua. Nó giòn ngọt mềm thơm phức. Bà xin giống về trồng. Sau này nhà chả ai trồng nữa nên không còn giống. Giờ ở mạn Lạng Sơn vẫn còn nhưng nó bị thoái hoá rồi. Nó gọi là mía giòn. Cây nó bé, ăn vẫn giòn vẫn ngọt nhưng độ thơm và độ ngọt không bằng nữa.
Rồi khoảng 22 tết bà bắt đầu ngả lợn gói bánh chưng. Một phần lợn thì bán còn một phần để gói bánh. Bà gói ba loại bánh chưng vuông, bánh chưng dài và bánh chưng gù. Hôm sau cúng xong ông Công ông Táo thì bệnh nhân nào còn ở lại sẽ được 1 cặp về quê. Sau ông Công ông Táo là nườm nượp bệnh nhân đến tạ. Nhà rúc ríc thóc lúa, gà vịt, ngan ngỗng, lợn con, bánh chưng. Thịt trâu bò lợn gác bếp thơm phức treo la liệt trên giàn bếp. Đó là những thời khắc cảm động nhất và nhân văn nhất trong cuộc đời Mị. Gặp lại những bệnh nhân cũ, nghe câu chuyện hồ hởi của họ, nghe người nhà kể về tiến trình khỏi bệnh rồi, đã đi rừng rồi, đi công tác rồi... Những câu chuyện vui và thấm đẫm tình người. Họ ồ à khen Mị: cô nhớn thế này rồi hả bà? Càng nhớn càng xinh bà nhể. Mị nghe mà sướng tê cả người. Có người tặng Mị hạt cườm, tăng dép, tặng mũ... Tất cả những gì tốt đẹp nhất họ mang cho Mị. Họ trang trọng gọi Mị là cô. Cô bắt mạch cho già một cái xem nào, cô bắt cho nhà cháu một cái. Mà " Nhà cháu" 70 tuổi cơ. Những con người giản gị đơn sơ nhưng họ đầy hồ hởi, đầy phấn khởi, không suy tư. Ở họ đầy ắp tinh thần lạc quan và yêu cuộc sống. Mị vẫn nhớ có một lần một gia đình khênh một bệnh nhân là một cậu bé trai trạc tuổi Mị đến nhà bằng võng. Ngày xưa mỗi lần đưa bệnh nhân không đi lại được đến viện, họ sẽ lấy 1 cây tre dài, xỏ võng vào rồi buộc vào hai ghi đông xe đạp đạp xe hoặc khênh bộ đến nhà bà. Người chú và người bố cùng bà nội và mẹ cậu đi gần như chạy trên suốt chặng dường dài mấy chục cây số đến. Ngày xưa làm gì biết đến viêm não là gì. Chỉ biết sốt cao rồi hai mắt trợn trừng, hai hàm răng nghiến vào nhau là hoảng hồn vừa đốt đống lừa đùng đùng giữa nhà vừa hò hét làm võng làm đòn khênh đi. Lúc đem đến nhà bà thì cậu bé mềm nhũn rồi. Bà đặt cậu bé lên giường, vạch mắt ra xem, cau mày ái ngại. Rồi bà chẩn mạch, bứt cọng tóc, kéo qua mắt cậu vài cái xem phản ứng. Bà nội cậu quì giữa nhà khóc xin cứu cho thằng cháu đích tôn duy nhất. Bà em nghiền thuốc đổ vào mồm cậu rồi làm các thủ thuật cứu họng cổ để nước xuống được dạ dầy. Ông em bảo nếu không chịu thuốc này là châm Bách Hội. Châm rồi sau này động kinh thì chữa sau.
Thế mà cậu bé sống. Ở lại với bà em 8 tháng thì tập tễnh về nhà. Suốt thời gian cậu ở với nhà em, bà nội cậu ở lại chăm sóc cậu. Bà quí "cô" lắm. Cái gì cũng chia đôi cho "cô". Bà cứ xin với bà em sau này cho tôi xin "cô" về nhà tôi. Bà nhớ giữ "cô" cho nhà cháu bà nhá. Nhà cháu có trâu có bò, có ruộng vườn có ao rộng nhắm. Bà em bảo vâng tuỳ các cháu nhớn lên các cháu tự định đoạt chứ nhà cháu không dám định đoạt. Từ đó năm nào bà cũng dắt cháu trai lại nhà bà em chơi mấy lần. Tết năm nào cũng chống gậy dắt cháu đến, mang đủ thứ đồ. Bỗng một năm chỉ có cậu và bố mẹ cậu đến, nói bà mất rồi. Bà ngủ sáng hôm sau không tỉnh lại. Thế là những tết năm sau Mị cứ bâng khuâng nhớ bà cụ.
Hôm nay Mị nhìn thấy trên Fb một bức ảnh mà Mị xúc động vô cùng. Nó gợi cho Mị kỷ niệm khiến Mị rưng rưng. Báo cáo với các cụ mợ là Mị thó được cái mâm đồng của bà, cái nồi dưới gầm và bộ bát loe kia với bộ đĩa cổ nhé. Mị còn có cái thau đồng, cái muôi, cái cơi trầu bằng đồng của bà nữa cơ hihi.
Dạ bẩm cụ đã thấy 1 số thứ tụt lên chưa ạ.Em cũng tập giống mợ, và có kèm theo hít thở: Trước khi tương vào tường em hít thật sâu => Cơ xxx thít lại => Giữ hơi và tương mông vào tường 10 cái thì dừng và thở ra => Lại hít sâu => ....
Cứ như vậy khoảng 5-7 lần hít sâu là em căng hết các cơ, và mỗi lần tương vào tường cũng thấy chắc nịch. Sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy đau cả 2 cơ mông (Giống như sau mỗi lần nghỉ lâu lâu mới quay lại gặp gỡ bà xã là em lại bị đau hết 2 cơ mông ấy ạ ).
Em báo cáo mợ MyMac và các cụ thẩm xét ạ.
Chết em rồi, em truyền bài này cho gấu tách gì gấu hay vào phòng tắm rồi tập tương vào tườngCác cụ mợ ơi đến hôm nay thì bài Tương có tác dụng đối với các cụ mợ thế nào rồi ạ. Hê Hê em tò mò quá.
Đến hôm nay em Mị mới xin bật mí với các cụ mợ rằng bài tập này là bài tập tự thủ dâm dành cho các cung nữ đấy hí hí. Ngày xưa trong cung có những cung nữ được phục vụ Vua 1-2 lần rồi không bao giờ được gặp lại Vua nữa. Rồi những cung nữ mơn mởn tuổi 13 khi vào cung có khi cả đời họ không biết đến đàn ông là gì. Sống trong một môi trường toàn thái giám và phụ nữ với nhau, họ cũng có những khao khát đam mê. Sống trong cung nhàn nhã, chỉ học đàn học hát, học cầm kỳ thi hoạ, học thêu thùa may vá...rồi được uống các loại thuốc bổ để nếu được Vua ban ân sủng thì dễ thụ thai. Nên họ có ham muốn rất mãnh liệt. Đặc biệt là trước và sau thời kỳ rụng trứng. Bình thường thì hoormone đã luôn luôn hiện diện trong cơ thể họ khiến em bé luôn " ẩm ướt", ham muốn. Nhưng vào thời kỳ rụng trứng, cơ thể người phụ nữ tiết ra một thứ hoormone ham muốn tột đỉnh để kích thích thụ thai và tăng cả ham muốn cho đối tác. Nếu không được "giải quyết" thì họ cáu gắt, hâm hâm dở dở, đá thúng đụng nia, ra lườm vào nguýt,... Mà ngày xưa các vị được vua ban ân sủng thì không nói, có những vị còn trinh nguyên thì phải dùng cách gì để giải toả? Thế là cụ Thái Y lại nghiên cứu và truyền dạy các vị học bài học này để vừa phòng chống bệnh tật vừa tự lên đỉnh trong những ngày nước nôi tràn trề, ham muốn đến chết ngất mà không dược giải toả. Bài tập này cũng dành cho những người vợ mà chồng yếu khả năng SL. Họ tự lên đỉnh và cũng trải qua các thăng hoa như với đối tác. Tất nhiên là không có gì bằng thực tế nhưng mà có còn hơn không.
Và cụ Thái Y chỉ ra điểm G mà từ trước đến giờ các cụ nhầm hết. Gớm là hì hục cả tay chân mồm miệng mà chả đưa được chị gấu lên đỉnh. Nhưng nếu biết điểm G ở đâu thì một phát ăn ngay. Mắt gấu lác xệch, nhìn chỉ toàn lòng trắng ngay. Mồm miệng u u a a méo xẹo hâhâ. Cái điểm G ấy trước giờ theo truyền miệng rồi theo mấy nhà khoa học chỉ ra đều sai toét hết nhé. Lùa gà hết. Các mợ tập bài này sẽ lờ mờ thấy nó ở đâu nhé. Một phát lên đỉnh luôn.
Nhưng phải đút lót gì em Mị thì em Mị mới chỉ cho cơ he he.
Tập bài Dí với bài CVG trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng, em phải công nhận là dễ ngủ thật! Lên giương, nếu không làm gì em nằm yên chỉ 5'-10' sau là ngủ rồi.Nhà em chả có gì ngoài hoa (để mà đút lót )
Hoa mùa này cứ phải ưỡn Dí ngửa cổ lên giời để ngắm
Rồi lại chổng mông ưỡn thẳng lưng để ngó xuống
Vừa ưỡn vừa Dí và hít hà theo nhịp thở mùi hồng đào thơm mát, thỉnh thoảng dừng lại thò tay sờ nụ, tinh dầu hồng đào bám vào tay còn thích hơn mùi nước hoa Phờ răng xoa
Chúc các Kụ Mợ một tuần làm việc mới vui vẻ và nhiều năng lượng ạ!
"bài CVG" là gì cụ nhỉ, chắc em bỏ lỡ đoạn này ở đâu đóTập bài Dí với bài CVG trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng, em phải công nhận là dễ ngủ thật! Lên giương, nếu không làm gì em nằm yên chỉ 5'-10' sau là ngủ rồi.
Cổ vai gáy cụ ợ. Tập xong cột sống ấm áp, ngủ ngon."bài CVG" là gì cụ nhỉ, chắc em bỏ lỡ đoạn này ở đâu đó