Các cụ mợ làm em nhớ Tết thủa ấu thơ quá các cụ mợ ơi. Nhà ông bà em có cái đài bán dẫn. Cứ nghe "Mọc giữa dòng sông xanh..." là biết tết về rồi. Từ trong năm bà và các dì đã đi kiếm vải may quần áo mới và dép mới cho 3 anh em em. Bà và các dì cất trong tủ mà phải đến đúng mùng 1 tết mới được diện. Em cứ lâu lâu lại chạy vào vuốt ve sờ soạng bộ quần áo mới, ao ước nhanh đến tết để được diện. Ôi nó như một niềm đam mê mãnh liệt, một sự khao khát cháy bỏng mà cũng như một cực hình tra tấn tinh thần em. Có lần trước giao thừa em xin bà ơi cháu mặc quần áo mới nhé. Thế là bà đồng ý. Từ đó cứ ăn cơm tất niên buổi chiều xong là em tắm lá bưởi, lá mùi và một loại thân cây nữa để cho xương cốt dẻo dai cả năm rồi diện ngay bộ đồ và phổng mũi đi ra đi vào, chạy sang nhà bạn chơi. Mọi người trêu bảo ô tết rồi à, diện ngay rồi à? Chết cười.
Nhà bà trồng lúa nếp và lúa nương, trồng đỗ xanh, đỗ đen, trồng mía, lạc, khoai lang, vừng đen, gừng, nghệ...Bà nuôi lợn gà ngan ngỗng vịt. Củi thì các dì và bệnh nhân đi rừng khuân về xếp xung quanh nhà nên đun quanh năm không sợ mùa rét thiếu củi. Rất nhiều bệnh nhân đến ở hẳn ở nhà bà để chữa bệnh. Thế nên ngoài giờ chữa thì họ đi rừng và làm việc trong nhà giúp ông bà. Họ đến ở và coi đó như nhà mình, như một chuyến đi trải nghiệm, tĩnh dưỡng chữa lành. Họ chia sẻ nhiều câu chuyện riêng tư, nhiều điều mới lạ dưới xuôi và ở nơi họ ở. Đôi khi người thân của họ đến thăm mang theo quà quê. Mị vẫn nhớ có lần có ông chồng ở đâu xa lắm nghe bà bảo là ở chỗ dạo trước bà ở. Ông đạp xe đạp đưa bà vợ lên chữa khớp. Bà co quắp hết chân tay, đau đớn vô cùng. Ở một thời gian thì ông cứ đạp về rồi lại đạp lên thăm vợ. Ông mang lỉnh kỉnh nào gạo nào bánh nào quà quê các con ông làm cho mẹ và biếu nhà em. Một lần ông mang cho em mấy khúc mía mà nó to bằng cái ống bơ sữa ông thọ đong gạo của bà. Loài mía ngon lắm, bà bảo mía tiến vua. Nó giòn ngọt mềm thơm phức. Bà xin giống về trồng. Sau này nhà chả ai trồng nữa nên không còn giống. Giờ ở mạn Lạng Sơn vẫn còn nhưng nó bị thoái hoá rồi. Nó gọi là mía giòn. Cây nó bé, ăn vẫn giòn vẫn ngọt nhưng độ thơm và độ ngọt không bằng nữa.
Rồi khoảng 22 tết bà bắt đầu ngả lợn gói bánh chưng. Một phần lợn thì bán còn một phần để gói bánh. Bà gói ba loại bánh chưng vuông, bánh chưng dài và bánh chưng gù. Hôm sau cúng xong ông Công ông Táo thì bệnh nhân nào còn ở lại sẽ được 1 cặp về quê. Sau ông Công ông Táo là nườm nượp bệnh nhân đến tạ. Nhà rúc ríc thóc lúa, gà vịt, ngan ngỗng, lợn con, bánh chưng. Thịt trâu bò lợn gác bếp thơm phức treo la liệt trên giàn bếp. Đó là những thời khắc cảm động nhất và nhân văn nhất trong cuộc đời Mị. Gặp lại những bệnh nhân cũ, nghe câu chuyện hồ hởi của họ, nghe người nhà kể về tiến trình khỏi bệnh rồi, đã đi rừng rồi, đi công tác rồi... Những câu chuyện vui và thấm đẫm tình người. Họ ồ à khen Mị: cô nhớn thế này rồi hả bà? Càng nhớn càng xinh bà nhể. Mị nghe mà sướng tê cả người. Có người tặng Mị hạt cườm, tăng dép, tặng mũ... Tất cả những gì tốt đẹp nhất họ mang cho Mị. Họ trang trọng gọi Mị là cô. Cô bắt mạch cho già một cái xem nào, cô bắt cho nhà cháu một cái. Mà " Nhà cháu" 70 tuổi cơ. Những con người giản gị đơn sơ nhưng họ đầy hồ hởi, đầy phấn khởi, không suy tư. Ở họ đầy ắp tinh thần lạc quan và yêu cuộc sống. Mị vẫn nhớ có một lần một gia đình khênh một bệnh nhân là một cậu bé trai trạc tuổi Mị đến nhà bằng võng. Ngày xưa mỗi lần đưa bệnh nhân không đi lại được đến viện, họ sẽ lấy 1 cây tre dài, xỏ võng vào rồi buộc vào hai ghi đông xe đạp đạp xe hoặc khênh bộ đến nhà bà. Người chú và người bố cùng bà nội và mẹ cậu đi gần như chạy trên suốt chặng dường dài mấy chục cây số đến. Ngày xưa làm gì biết đến viêm não là gì. Chỉ biết sốt cao rồi hai mắt trợn trừng, hai hàm răng nghiến vào nhau là hoảng hồn vừa đốt đống lừa đùng đùng giữa nhà vừa hò hét làm võng làm đòn khênh đi. Lúc đem đến nhà bà thì cậu bé mềm nhũn rồi. Bà đặt cậu bé lên giường, vạch mắt ra xem, cau mày ái ngại. Rồi bà chẩn mạch, bứt cọng tóc, kéo qua mắt cậu vài cái xem phản ứng. Bà nội cậu quì giữa nhà khóc xin cứu cho thằng cháu đích tôn duy nhất. Bà em nghiền thuốc đổ vào mồm cậu rồi làm các thủ thuật cứu họng cổ để nước xuống được dạ dầy. Ông em bảo nếu không chịu thuốc này là châm Bách Hội. Châm rồi sau này động kinh thì chữa sau.
Thế mà cậu bé sống. Ở lại với bà em 8 tháng thì tập tễnh về nhà. Suốt thời gian cậu ở với nhà em, bà nội cậu ở lại chăm sóc cậu. Bà quí "cô" lắm. Cái gì cũng chia đôi cho "cô". Bà cứ xin với bà em sau này cho tôi xin "cô" về nhà tôi. Bà nhớ giữ "cô" cho nhà cháu bà nhá. Nhà cháu có trâu có bò, có ruộng vườn có ao rộng nhắm. Bà em bảo vâng tuỳ các cháu nhớn lên các cháu tự định đoạt chứ nhà cháu không dám định đoạt. Từ đó năm nào bà cũng dắt cháu trai lại nhà bà em chơi mấy lần. Tết năm nào cũng chống gậy dắt cháu đến, mang đủ thứ đồ. Bỗng một năm chỉ có cậu và bố mẹ cậu đến, nói bà mất rồi. Bà ngủ sáng hôm sau không tỉnh lại. Thế là những tết năm sau Mị cứ bâng khuâng nhớ bà cụ.
Hôm nay Mị nhìn thấy trên Fb một bức ảnh mà Mị xúc động vô cùng. Nó gợi cho Mị kỷ niệm khiến Mị rưng rưng. Báo cáo với các cụ mợ là Mị thó được cái mâm đồng của bà, cái nồi dưới gầm và bộ bát loe kia với bộ đĩa cổ nhé. Mị còn có cái thau đồng, cái muôi, cái cơi trầu bằng đồng của bà nữa cơ hihi.