Dạ hoá ra cụ cũng biết ông lang B. Ông ấy được bà ngoại em dạy cho một số bài thuốc cứu người. Bà quí nên bảo chỉ dạy cho đủ kiếm cơm thôi mà đã lừng lẫy như vậy. Mỗi tội ông ấy giờ kinh tế thị trường quá nên mất hết niềm tin.
Em lại kể cho các cụ về một câu chuyện rất buồn về một cụ OF cũng rất nổi tiếng trên này. Nói tên thì ai cũng biết. Cụ ấy làm về Đông y, biết rất nhiều bài thuốc cây thuốc.
Rồi cụ ấy ốm, khi đã ở giai đoạn cuối cùng rồi, bác sĩ bó tay rồi em mới biết. Lúc đó đang trong thời điểm dịch covid hoành hành nên việc đi lại cực kỳ khó khăn. Em thuyết phục mãi rồi nhờ sự nhiệt tình của mấy anh bạn anh ấy. Anh ấy đồng ý uống thuốc. Em điện về cho ông lang B bàn bạc. Rồi lúc đó Hạ Long đang lập chốt nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mấy anh bạn phi xe xuống lấy thuốc rồi quay lại HN ngay.
Nhưng khi anh ấy giở gói thuốc ra, anh ấy thấy một vài thứ lá lẩu như bạch hoa xà... mà anh được học, được biết. Anh ấy bảo mấy thứ này thì ăn thua gì. Em cũng dặn anh ấy và nói anh ạ trong đó có một vị chính để chữa căn bệnh này. Nó là siêu thuốc. Cây thuốc này rất quí, đã cứu mạng rất nhiều người bị bác sĩ trả về. Còn những vị phụ kia chỉ để BÌNH nó thôi. Anh không tin và không uống. Khi anh ra đi, liều thuốc vẫn còn nguyên.
Em kể câu chuyện miên man nhiều tập ra đây để các cụ mợ thấy rằng trong thời khắc sinh tử, nếu có bất kỳ niềm tin nào, hãy bám lấy nó đừng từ bỏ. Biển học là bao la, trời sinh Du sao còn sinh Lượng? Thế nên em luôn khiêm tốn học hỏi, lắng nghe những vị tiền bối mà đắp bồi thêm kiến thức vô cùng nhỏ bé của mình.