Em thấy 'phản biện" của cụ
ltlinh hôm qua nhưng bỏ qua cho đỡ loãng thớt. Mà cụ chã trả lời nghiêm túc quá nên em bỏ bữa trưa phản lại tí.
Mười điều răn dạy của cụ
ltlinh đưa ra có thể nói là cơ sở cho chủ nghĩa xét lại
Cơ sở của khoa học hiện đại là sự nghi vấn, nghi ngờ và đặt ra câu hỏi cho các vấn đề hiện tượng. Nhưng tiếp theo nghi vấn là việc tìm câu trả lời cho các câu hỏi để giải thích các vấn đề hiện tượng.
Để trả lời thỏa mãn cho các câu hỏi thì khoa học hiện đại cần thực nghiệm, là việc xây dựng được lý thuyết để giải thích vấn đề, thực hiện được và lặp lại được... Thu hẹp lại trong lĩnh vực y học thì một loại thuốc phải được xác định rõ cấu trúc phân tử, quá trình hấp thu và hoạt động ở cấp độ tế bào, mô...tương tác với mầm bệnh và cơ thể... Đây là lý do mà các bác sĩ tây y khó chấp nhận được các cách thăm khám chữa bệnh đông y, và điều đó hoàn toàn là có thể thông cảm được, vì các bác sĩ tây y được đào tạo để 'thực nghiệm' hay để làm việc với những gì quan sát được và đã được chứng minh rõ ràng.
Hoạt động thực nghiệm như vậy cũng hạn chế sự tiếp cận của khoa học hiện đại đối với đông y vì những giới hạn hiện thời của năng lực nghiên cứu. Ví dụ khi nghiên cứu về một loại thuốc, họ thường chỉ nghiên cứu một hợp chất (một phân tử) thuốc mỗi lần để đánh giá năng lực của phân tử đó. Trong khi đó thì một vị thuốc đông y, một loại lá cây chẳng hạn, đã chứa rất nhiều loại hợp chất khác nhau, chưa nói tới một thang thuốc đông y gồm nhiều vị thuốc khác nhau. Việc thêm một hợp chất trong nghiên cứu có thể làm tăng độ phức tạp của nghiên cứu lên ở cấp số nhân và việc đánh giá hoạt động và tương tác của nhiều hợp chất khác nhau cùng một lúc trong cơ thể ở cấp độ tế bào, mô, cơ quan, có thể coi là không thể làm được.
Ưu điểm của khoa học/y học hiện đại là không thể phủ nhận. Y học hiện đại khiến các thuốc/biện pháp điều trị có thể tiếp cận với rộng rãi quần chúng, giảm tỉ lệ tử vong, nâng cao tuổi thọ cho quần chúng. Nhưng y học hiện đại cũng thoát thân từ y học cổ truyền và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những giải pháp từ y học cổ truyền.
Việc sử dụng khoa học/y học hiện đại để phủ định y học cổ truyền là rất phản khoa học khi xét về sự phát triển khoa học. Như đã chỉ ra ở trên, cơ sở, nền tảng của khoa học hiện đại là nghi vấn, giải thích, thực nghiệm/chứng minh. Việc chưa giải thích, chứng minh được một vấn đề/hiện tượng đã có chỉ có nghĩa là khoa học hiện đại chưa giải thích, chứng minh được, chứ không có nghĩa là vấn đề/hiện tượng đó không tồn tại, sai, hoặc phản khoa học. Để xác định nó không tồn tại, sai, hoặc phản khoa học thì cần phải chứng minh được một cách khoa học là nó không tồn tại, sai, hay phản khoa học. Lạm dụng khoa học hiện đại để đặt ra nghi vấn, phủ định sẽ chèn ép, bóp chết sự phong phú đa dạng trong cuộc sống và riêng trong lĩnh vực y học là những cách điều trị cổ truyền.
Các cụ đã nói là bể học mênh mông. Là một nhà khoa học, biết đặt ra nghi vấn, thì cần phải ý thức được hạn chế của khoa học hiện đại, và đừng để mình bị giới hạn bởi những hạn chế này vì chính bản thân mình và vì sự phát triển của khoa học.