- Biển số
- OF-643753
- Ngày cấp bằng
- 28/4/19
- Số km
- 2,302
- Động cơ
- 172,994 Mã lực
Thớt đã 201 trang. Không biết lão HẤP NẶNG đang tu luyện dư nào.
Cụ có hoa riềng muối cà á huhuu trùi uiiii đại gia là đây chứ đâu. Ăn ngon lắm mợ ạ. Thơm lắm.Bây giờ em mới biết vị thuốc hoa riềng này. Trước em hay dùng kho cá, muối lẫn với cà hoặc xào với lá đắng cảy, lá cây đu đủ,…
mà mợ cho em hỏi: riềng, hoa riềng mà muối lẫ với cà có ăn được không? Vì trước em toàn đễ lân cho cà thơm chứ không ăn
Cám ơn mợ giờ e mới hiểu tại sao đi camping cuối tuần có người thuê loa hát từ sáng đến chiều!Mị em xin kính chào các cụ mợ và xin chúc các cụ mợ một ngày mới tưng bừng nhé.
Thưa các cụ mợ, để tiếp tục bài thải độc thần kinh hôm qua, Mị em lại tiếp tục trình bày với các cụ mợ kỹ thuật chữa lành và thải "rác" thần kinh, trả lại cho tâm hồn chúng ta sự ngây thơ trong trẻo, sự minh mẫn tinh anh, đếm tiền vèo vèo không kẹp dít tờ nào. Đó là Cười và Hát.
Các cụ nhà ta vẫn nói: Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Điều ấy quả thực không ngoa. Khoa học hiện đại ngày nay xác nhận rằng trong não có một chất là Dopamine. khi não hưng phấn, các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm giải phóng Dopamine sẽ hoạt động để sản xuất chất hưng phấn thần kinh, giúp cho chúng ta luôn vui vẻ, luôn lạc quan, yêu đời. Giúp cho não bộ chúng ta luôn khoẻ mạnh, tinh anh. Những chất Dopamine này ngày xưa trong y văn của cụ Thái y được gọi là " năng lượng thu hút, chữa lành và lan toả". Dopamine được não sản xuất ra sẽ quét sạch "rác" não. Khi một con người lúc nào cũng vui tươi, luôn cười nói thì thứ nhất, cơ thể và não bộ của họ luôn khoẻ mạnh. Thứ hai, họ có một sức hút rất lớn đối với những người xung quanh. Thứ ba họ truyền cảm hứng tới những người xung quanh họ. Thứ 4 là một điều hết sức thú vị: năng lượng Dopamine tự phát ra trong não bộ người khiến cho những người xung quanh họ bị "nghiện" con người đó. Thiếu là thấy mất vui, mỗi cuộc vui chơi, mỗi cuộc nhậu là phải hú " ê chiều nay 5h qua Hải Xồm nhé, Lan Chín nhé ông ơi, bọn tôi đợi ông ở đấy. Ông đi đâu, ông nhố nhăng vừa thiếu ông là mất vui đấy..." Tây y mới chỉ nghiên cứu nhìn ra được Dopamine trong não người để từ đó hiểu được cơ chế nghiện của người nghiện ma tuý khi họ lạm dụng đưa chất gây nghiện từ ngoài vào thay thế cho việc để não bộ tự sản xuất Dopamine nhưng họ chưa có được cái nhìn thấu đáo của Đông y khi biết rằng Dopamine thực chất còn là năng lượng gây nghiện cho động vật trong đó có con người và muông thú. Mà chỉ có trong não người mới sản xuất được Dopamine, vì vậy các cụ mợ có thể hiểu vì sao con người luôn thuần phục được loài vật. Chúng muốn ở gần loài người, muốn được kề cận và phục tùng, nịnh nọt con người để được hưởng nguồn năng lượng Dopamine vô hình lan toả từ loài người. Điển hình là loài chó. Não bộ của chúng vô cùng thính nhạy, khôn ngoan và tham lam, chúng thích ở gần loài người, chúng phải ở gần loài người và phục tùng loài người vô điều kiện, trung thành và trung thuỷ đến lúc chết vì não chúng bắt được nguồn năng lượng Dopaimine từ chủ. Thiếu nguồn Dopamine đó, chúng trở nên buồn bã, vật vã như con nghiện, tìm về nơi chủ cũ từng sống, tìm ra mộ chủ ( trong não bộ người dù đã chết, nguồn năng lượng tích cực vẫn sống trong bộ xương người các cụ mợ nhé, khi nào rảnh em sẽ lại bàn về chủ đề này). Chúng vật vã như con nghiện, bỏ ăn, chân tay bải hoải không thiết làm gì, mất phương hướng, đờ đẫn. Lúc này chúng cần một con người đem chúng về, yêu thương vỗ về, truyền lại cho chúng nguồn Dopamine trong não họ để chúng sớm nguôi ngoai và tiếp tục cuộc sống mới. Tuy nhiên loài chó là loài mà những dẫn truyền thần kinh cùng tần số thu phát sóng trong não của chúng rất cao nên dù ở với chủ mới, não chúng cũng luôn lưu trữ tần số của người chủ cũ. Chỉ cần người chủ cũ đi qua từ xa chúng đã bắt được và lao tới để thu sóng, thu Dopamine. Vì vậy loài chó luôn được coi là loài trung thành với chủ. Thực ra chúng bị nghiện Dopamine từ người và chúng phải trung thành để được sống.
Quay trở lại với việc chữa trị các chứng bệnh về thần kinh, về tâm thần, tự kỷ, suy nhược, buồn bã, tuyệt vọng. Việc đầu tiên là chúng ta tập cho người bệnh cười, luôn cười để giải phóng Dopamine và quét sạch độc tố trong não bộ. Tại sao những người đi chùa về họ cảm thấy an yên, cảm thấy tâm thư và sạch sẽ: Bởi khi họ nhìn lên tượng Phật và cầu nguyện, họ được truyền nguồn năng lượng từ khuôn mặt mỉn cười ung dung tự tại của Đức Phật. Nhưng họ không hiểu được, không có được cái nhìn sâu xa thấu đáo về não bộ nên họ chỉ cảm thấy được chữa lành, được yên bình là vậy. Còn vị Thái y đáng kính khi xưa hiểu được nên cụ cho vua ngắm nhìn tượng Phật, để vua từ đó được thư giãn thần kinh, tâm bình lại, làm nhiều việc thiện, yêu thương con người, chịu hy sinh vì người khác. Rất may mắn là vua ngày xưa hiểu rằng đây là vị thái y vĩ đại, vì thế vua giấu kín, không tiết lộ danh tiếng của ông, chỉ coi ông như một người thầy thuốc bình thường, không cho ông mở lớp dạy đông y đại trà, không ban nhiều bổng lộc, cho ông sống một đời bình an, không cho ghi chép vào sử sách nên vì thế mà ông còn ở lại không bị cống hầu. Dù vua ngày xưa chịu trói tay đầu hàng giặc ( Lý do vì sao thì giờ còn nhiều lời phán xét. Mị em được nghe ông bà truyền lại nhưng vì phận mỏng phúc hèn không dám thưa nên thôi cứ để thời gian và quá khứ đi qua).
Rồi sau khi đã dạy cho người bệnh cười, chúng ta dạy họ hát và múa. Đây là những kỹ thuật giải phóng Dopamine cực kỳ hiệu nghiệm và hiệu quả. Các cụ mợ có con tự kỷ hãy dạy con cười, gửi con đến những lớp học hát và học múa, học nhảy đi các cụ mợ ơi. Đừng ở nhà đánh vật với các con. Cho con vận động, cho con hát dù có thể mới đầu con chỉ u ơ không nói được. Nhưng nghe được tiếng đàn, nghe được cô giáo cất giọng lên, chúng sẽ được truyền cảm hứng từ nguồn Dopamine từ cô giáo và kích thích não bộ con nhận tín hiệu. Các cụ mợ bị trầm cảm, hãy đi học nhảy dân vũ đi, đi học hát đi để não bộ khôi phục lại việc sản xuất Dopaimine và dần dần quét sạch độc tố, rác thải u buồn trầm uất trong não ra ngoài.
Mị ngày nào cũng vậy, cứ dậy là kể cả nằm trên giường cũng ông ổng hát. Từ nắng toả chiều nay đến các cụ già tập bắn máy bay, từ bay lên nào đến như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Hát chán thì bước chân xuống giường là nhẩy từ phòng ngủ ra phòng khách, các anh Mị cười rách mép bảo con khùng. Thế nhưng vắng con khùng này á, thiếu nguồn năng lượng Dopamine khùng này thì lại réo: Đang ở đâu về ngay bố mẹ đang tìm. Nghe đến từ "Bố mẹ tìm" là Mị về ngay, quân lệnh như sơn bất chấp bão gió chết cò cũng phải về. Nhưng giờ khôn rồi, rút điện thoại te la phồn bố ơi có gì ăn không bố? Có C... ứt ấy mà ăn. Thế là biết rồi lại co giò bát ngát chân mây hehe.
Thế nên các cụ cứ hát Karaoke thật nhiều vào nhé để não bộ giải phóng Dopamine nhé hí hí
Hi, đúng là nhiều thứ mình nghĩ thấy bình thường, nhưng nó giúp nâng cao sức khỏe, nâng cao tinh thần.Mị em xin kính chào các cụ mợ và xin chúc các cụ mợ một ngày mới tưng bừng nhé.
Thưa các cụ mợ, để tiếp tục bài thải độc thần kinh hôm qua, Mị em lại tiếp tục trình bày với các cụ mợ kỹ thuật chữa lành và thải "rác" thần kinh, trả lại cho tâm hồn chúng ta sự ngây thơ trong trẻo, sự minh mẫn tinh anh, đếm tiền vèo vèo không kẹp dít tờ nào. Đó là Cười và Hát.
Các cụ nhà ta vẫn nói: Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Điều ấy quả thực không ngoa. Khoa học hiện đại ngày nay xác nhận rằng trong não có một chất là Dopamine. khi não hưng phấn, các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm giải phóng Dopamine sẽ hoạt động để sản xuất chất hưng phấn thần kinh, giúp cho chúng ta luôn vui vẻ, luôn lạc quan, yêu đời. Giúp cho não bộ chúng ta luôn khoẻ mạnh, tinh anh. Những chất Dopamine này ngày xưa trong y văn của cụ Thái y được gọi là " năng lượng thu hút, chữa lành và lan toả". Dopamine được não sản xuất ra sẽ quét sạch "rác" não. Khi một con người lúc nào cũng vui tươi, luôn cười nói thì thứ nhất, cơ thể và não bộ của họ luôn khoẻ mạnh. Thứ hai, họ có một sức hút rất lớn đối với những người xung quanh. Thứ ba họ truyền cảm hứng tới những người xung quanh họ. Thứ 4 là một điều hết sức thú vị: năng lượng Dopamine tự phát ra trong não bộ người khiến cho những người xung quanh họ bị "nghiện" con người đó. Thiếu là thấy mất vui, mỗi cuộc vui chơi, mỗi cuộc nhậu là phải hú " ê chiều nay 5h qua Hải Xồm nhé, Lan Chín nhé ông ơi, bọn tôi đợi ông ở đấy. Ông đi đâu, ông nhố nhăng vừa thiếu ông là mất vui đấy..." Tây y mới chỉ nghiên cứu nhìn ra được Dopamine trong não người để từ đó hiểu được cơ chế nghiện của người nghiện ma tuý khi họ lạm dụng đưa chất gây nghiện từ ngoài vào thay thế cho việc để não bộ tự sản xuất Dopamine nhưng họ chưa có được cái nhìn thấu đáo của Đông y khi biết rằng Dopamine thực chất còn là năng lượng gây nghiện cho động vật trong đó có con người và muông thú. Mà chỉ có trong não người mới sản xuất được Dopamine, vì vậy các cụ mợ có thể hiểu vì sao con người luôn thuần phục được loài vật. Chúng muốn ở gần loài người, muốn được kề cận và phục tùng, nịnh nọt con người để được hưởng nguồn năng lượng Dopamine vô hình lan toả từ loài người. Điển hình là loài chó. Não bộ của chúng vô cùng thính nhạy, khôn ngoan và tham lam, chúng thích ở gần loài người, chúng phải ở gần loài người và phục tùng loài người vô điều kiện, trung thành và trung thuỷ đến lúc chết vì não chúng bắt được nguồn năng lượng Dopaimine từ chủ. Thiếu nguồn Dopamine đó, chúng trở nên buồn bã, vật vã như con nghiện, tìm về nơi chủ cũ từng sống, tìm ra mộ chủ ( trong não bộ người dù đã chết, nguồn năng lượng tích cực vẫn sống trong bộ xương người các cụ mợ nhé, khi nào rảnh em sẽ lại bàn về chủ đề này). Chúng vật vã như con nghiện, bỏ ăn, chân tay bải hoải không thiết làm gì, mất phương hướng, đờ đẫn. Lúc này chúng cần một con người đem chúng về, yêu thương vỗ về, truyền lại cho chúng nguồn Dopamine trong não họ để chúng sớm nguôi ngoai và tiếp tục cuộc sống mới. Tuy nhiên loài chó là loài mà những dẫn truyền thần kinh cùng tần số thu phát sóng trong não của chúng rất cao nên dù ở với chủ mới, não chúng cũng luôn lưu trữ tần số của người chủ cũ. Chỉ cần người chủ cũ đi qua từ xa chúng đã bắt được và lao tới để thu sóng, thu Dopamine. Vì vậy loài chó luôn được coi là loài trung thành với chủ. Thực ra chúng bị nghiện Dopamine từ người và chúng phải trung thành để được sống.
Quay trở lại với việc chữa trị các chứng bệnh về thần kinh, về tâm thần, tự kỷ, suy nhược, buồn bã, tuyệt vọng. Việc đầu tiên là chúng ta tập cho người bệnh cười, luôn cười để giải phóng Dopamine và quét sạch độc tố trong não bộ. Tại sao những người đi chùa về họ cảm thấy an yên, cảm thấy tâm thư và sạch sẽ: Bởi khi họ nhìn lên tượng Phật và cầu nguyện, họ được truyền nguồn năng lượng từ khuôn mặt mỉn cười ung dung tự tại của Đức Phật. Nhưng họ không hiểu được, không có được cái nhìn sâu xa thấu đáo về não bộ nên họ chỉ cảm thấy được chữa lành, được yên bình là vậy. Còn vị Thái y đáng kính khi xưa hiểu được nên cụ cho vua ngắm nhìn tượng Phật, để vua từ đó được thư giãn thần kinh, tâm bình lại, làm nhiều việc thiện, yêu thương con người, chịu hy sinh vì người khác. Rất may mắn là vua ngày xưa hiểu rằng đây là vị thái y vĩ đại, vì thế vua giấu kín, không tiết lộ danh tiếng của ông, chỉ coi ông như một người thầy thuốc bình thường, không cho ông mở lớp dạy đông y đại trà, không ban nhiều bổng lộc, cho ông sống một đời bình an, không cho ghi chép vào sử sách nên vì thế mà ông còn ở lại không bị cống hầu. Dù vua ngày xưa chịu trói tay đầu hàng giặc ( Lý do vì sao thì giờ còn nhiều lời phán xét. Mị em được nghe ông bà truyền lại nhưng vì phận mỏng phúc hèn không dám thưa nên thôi cứ để thời gian và quá khứ đi qua).
Rồi sau khi đã dạy cho người bệnh cười, chúng ta dạy họ hát và múa. Đây là những kỹ thuật giải phóng Dopamine cực kỳ hiệu nghiệm và hiệu quả. Các cụ mợ có con tự kỷ hãy dạy con cười, gửi con đến những lớp học hát và học múa, học nhảy đi các cụ mợ ơi. Đừng ở nhà đánh vật với các con. Cho con vận động, cho con hát dù có thể mới đầu con chỉ u ơ không nói được. Nhưng nghe được tiếng đàn, nghe được cô giáo cất giọng lên, chúng sẽ được truyền cảm hứng từ nguồn Dopamine từ cô giáo và kích thích não bộ con nhận tín hiệu. Các cụ mợ bị trầm cảm, hãy đi học nhảy dân vũ đi, đi học hát đi để não bộ khôi phục lại việc sản xuất Dopaimine và dần dần quét sạch độc tố, rác thải u buồn trầm uất trong não ra ngoài.
Mị ngày nào cũng vậy, cứ dậy là kể cả nằm trên giường cũng ông ổng hát. Từ nắng toả chiều nay đến các cụ già tập bắn máy bay, từ bay lên nào đến như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Hát chán thì bước chân xuống giường là nhẩy từ phòng ngủ ra phòng khách, các anh Mị cười rách mép bảo con khùng. Thế nhưng vắng con khùng này á, thiếu nguồn năng lượng Dopamine khùng này thì lại réo: Đang ở đâu về ngay bố mẹ đang tìm. Nghe đến từ "Bố mẹ tìm" là Mị về ngay, quân lệnh như sơn bất chấp bão gió chết cò cũng phải về. Nhưng giờ khôn rồi, rút điện thoại te la phồn bố ơi có gì ăn không bố? Có C... ứt ấy mà ăn. Thế là biết rồi lại co giò bát ngát chân mây hehe.
Thế nên các cụ cứ hát Karaoke thật nhiều vào nhé để não bộ giải phóng Dopamine nhé hí hí
Em ui, sang Thái phát về ngay àCụ có hoa riềng muối cà á huhuu trùi uiiii đại gia là đây chứ đâu. Ăn ngon lắm mợ ạ. Thơm lắm.
Tên nick mợ thế rồi lại ảnh đẹp vậy chắc có cụ nào pm xin ảnh thêm à?Thẩm nào có mấy lão già khú ở đây cứ đòi ngắm girl xuynh trẻ sẹc xỳ. Tuyền hội thiếu dopamin.
Mà căn cứ vào Riềng Mẻ của mợ My thì nên nhanh có cháu nội cháu ngoại. Chơi với cháu mới max dopamin được, nhá.
Mợ xoay 90 độ cho cô mẫu quay về hướng 6h em ngắm kỹ cái lấy dopamine với endorphine mấyTừ nơi xa xôi Mị gửi biếu các cụ tí quà cho nó tăng Dopamine
Các cụ mợ cũng nên học cách phơi nắng thế này cho cơ thể khoẻ mạnh nhé. Nhất là cụ HưngAlpha.
Quê em Thái Nguyên mợ ạ. Về quê có nhà riềng mọc thành từng bụi to cả mấy m2 ấy. Đến mùa muốn ăn bảo các cháu hái cho có cả bao luônCụ có hoa riềng muối cà á huhuu trùi uiiii đại gia là đây chứ đâu. Ăn ngon lắm mợ ạ. Thơm lắm.
Hát Karaoke ở nhà thôi cũng được hay là phải Karaoke ngoài hàng kèm theo tay vịn để giải phóng Dopamine mạnh hơn ạMị em xin kính chào các cụ mợ và xin chúc các cụ mợ một ngày mới tưng bừng nhé.
Mị ngày nào cũng vậy, cứ dậy là kể cả nằm trên giường cũng ông ổng hát. Từ nắng toả chiều nay đến các cụ già tập bắn máy bay, từ bay lên nào đến như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Hát chán thì bước chân xuống giường là nhẩy từ phòng ngủ ra phòng khách,
Thế nên các cụ cứ hát Karaoke thật nhiều vào nhé để não bộ giải phóng Dopamine nhé hí hí
Khoa học là phải thực nghiệm. Cụ thử xem phương án nào giúp cụ phấn khích hơn thì cứ thực hiện thôiHát Karaoke ở nhà thôi cũng được hay là phải Karaoke ngoài hàng kèm theo tay vịn để giải phóng Dopamine mạnh hơn ạ
Hát Karaoke ở nhà thôi cũng được hay là phải Karaoke ngoài hàng kèm theo tay vịn để giải phóng Dopamine mạnh hơn ạ
Nếu khoai hà thì nên ở nhà, không lại xì choét thêm chứ chả giải phóng được gì đâuKhoa học là phải thực nghiệm. Cụ thử xem phương án nào giúp cụ phấn khích hơn thì cứ thực hiện thôi
Em thuộc đội khoai hà hóng ảnh để ngắm xong chẹp miệng thôi.Tên nick mợ thế rồi lại ảnh đẹp vậy chắc có cụ nào pm xin ảnh thêm à?
Em vừa nhận thùng cây bạn gái tặng, em mới khui ra như này thấy đóng gói rất cẩn thận, thế đã đủ biết quý như nào rồiCòn em thì vẫn trông ngóng mầm non ươm lên từ cái lá của cây của cụ 🥹
Em lại xin phép mợ bổ sung một vài ý mà em cũng có tìm hiểu qua về Dopamine này ạ:Mị em xin kính chào các cụ mợ và xin chúc các cụ mợ một ngày mới tưng bừng nhé.
Thưa các cụ mợ, để tiếp tục bài thải độc thần kinh hôm qua, Mị em lại tiếp tục trình bày với các cụ mợ kỹ thuật chữa lành và thải "rác" thần kinh, trả lại cho tâm hồn chúng ta sự ngây thơ trong trẻo, sự minh mẫn tinh anh, đếm tiền vèo vèo không kẹp dít tờ nào. Đó là Cười và Hát.
Các cụ nhà ta vẫn nói: Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Điều ấy quả thực không ngoa. Khoa học hiện đại ngày nay xác nhận rằng trong não có một chất là Dopamine. khi não hưng phấn, các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm giải phóng Dopamine sẽ hoạt động để sản xuất chất hưng phấn thần kinh, giúp cho chúng ta luôn vui vẻ, luôn lạc quan, yêu đời. Giúp cho não bộ chúng ta luôn khoẻ mạnh, tinh anh.
Những chất Dopamine này ngày xưa trong y văn của cụ Thái y được gọi là " năng lượng thu hút, chữa lành và lan toả". Dopamine được não sản xuất ra sẽ quét sạch "rác" não. Khi một con người lúc nào cũng vui tươi, luôn cười nói thì
- Thứ nhất, cơ thể và não bộ của họ luôn khoẻ mạnh.
- Thứ hai, họ có một sức hút rất lớn đối với những người xung quanh.
- Thứ ba họ truyền cảm hứng tới những người xung quanh họ.
- Thứ 4 là một điều hết sức thú vị: năng lượng Dopamine tự phát ra trong não bộ người khiến cho những người xung quanh họ bị "nghiện" con người đó. Thiếu là thấy mất vui
Mỗi cuộc vui chơi, mỗi cuộc nhậu là phải hú " ê chiều nay 5h qua Hải Xồm nhé, Lan Chín nhé ông ơi, bọn tôi đợi ông ở đấy. Ông đi đâu, ông nhố nhăng vừa thiếu ông là mất vui đấy..."
Tây y mới chỉ nghiên cứu nhìn ra được Dopamine trong não người để từ đó hiểu được cơ chế nghiện của người nghiện ma tuý khi họ lạm dụng đưa chất gây nghiện từ ngoài vào thay thế cho việc để não bộ tự sản xuất Dopamine nhưng họ chưa có được cái nhìn thấu đáo của Đông y khi biết rằng Dopamine thực chất còn là năng lượng gây nghiện cho động vật trong đó có con người và muông thú. Mà chỉ có trong não người mới sản xuất được Dopamine, vì vậy các cụ mợ có thể hiểu vì sao con người luôn thuần phục được loài vật. Chúng muốn ở gần loài người, muốn được kề cận và phục tùng, nịnh nọt con người để được hưởng nguồn năng lượng Dopamine vô hình lan toả từ loài người.
Điển hình là loài chó. Não bộ của chúng vô cùng thính nhạy, khôn ngoan và tham lam, chúng thích ở gần loài người, chúng phải ở gần loài người và phục tùng loài người vô điều kiện, trung thành và trung thuỷ đến lúc chết vì não chúng bắt được nguồn năng lượng Dopaimine từ chủ. Thiếu nguồn Dopamine đó, chúng trở nên buồn bã, vật vã như con nghiện, tìm về nơi chủ cũ từng sống, tìm ra mộ chủ ( trong não bộ người dù đã chết, nguồn năng lượng tích cực vẫn sống trong bộ xương người các cụ mợ nhé, khi nào rảnh em sẽ lại bàn về chủ đề này). Chúng vật vã như con nghiện, bỏ ăn, chân tay bải hoải không thiết làm gì, mất phương hướng, đờ đẫn. Lúc này chúng cần một con người đem chúng về, yêu thương vỗ về, truyền lại cho chúng nguồn Dopamine trong não họ để chúng sớm nguôi ngoai và tiếp tục cuộc sống mới.
Tuy nhiên loài chó là loài mà những dẫn truyền thần kinh cùng tần số thu phát sóng trong não của chúng rất cao nên dù ở với chủ mới, não chúng cũng luôn lưu trữ tần số của người chủ cũ. Chỉ cần người chủ cũ đi qua từ xa chúng đã bắt được và lao tới để thu sóng, thu Dopamine. Vì vậy loài chó luôn được coi là loài trung thành với chủ. Thực ra chúng bị nghiện Dopamine từ người và chúng phải trung thành để được sống.
Quay trở lại với việc chữa trị các chứng bệnh về thần kinh, về tâm thần, tự kỷ, suy nhược, buồn bã, tuyệt vọng. Việc đầu tiên là chúng ta tập cho người bệnh cười, luôn cười để giải phóng Dopamine và quét sạch độc tố trong não bộ. Tại sao những người đi chùa về họ cảm thấy an yên, cảm thấy tâm thư và sạch sẽ: Bởi khi họ nhìn lên tượng Phật và cầu nguyện, họ được truyền nguồn năng lượng từ khuôn mặt mỉn cười ung dung tự tại của Đức Phật. Nhưng họ không hiểu được, không có được cái nhìn sâu xa thấu đáo về não bộ nên họ chỉ cảm thấy được chữa lành, được yên bình là vậy.
Còn vị Thái y đáng kính khi xưa hiểu được nên cụ cho vua ngắm nhìn tượng Phật, để vua từ đó được thư giãn thần kinh, tâm bình lại, làm nhiều việc thiện, yêu thương con người, chịu hy sinh vì người khác. Rất may mắn là vua ngày xưa hiểu rằng đây là vị thái y vĩ đại, vì thế vua giấu kín, không tiết lộ danh tiếng của ông, chỉ coi ông như một người thầy thuốc bình thường, không cho ông mở lớp dạy đông y đại trà, không ban nhiều bổng lộc, cho ông sống một đời bình an, không cho ghi chép vào sử sách nên vì thế mà ông còn ở lại không bị cống hầu. Dù vua ngày xưa chịu trói tay đầu hàng giặc ( Lý do vì sao thì giờ còn nhiều lời phán xét. Mị em được nghe ông bà truyền lại nhưng vì phận mỏng phúc hèn không dám thưa nên thôi cứ để thời gian và quá khứ đi qua).
Rồi sau khi đã dạy cho người bệnh cười, chúng ta dạy họ hát và múa. Đây là những kỹ thuật giải phóng Dopamine cực kỳ hiệu nghiệm và hiệu quả. Các cụ mợ có con tự kỷ hãy dạy con cười, gửi con đến những lớp học hát và học múa, học nhảy đi các cụ mợ ơi. Đừng ở nhà đánh vật với các con. Cho con vận động, cho con hát dù có thể mới đầu con chỉ u ơ không nói được. Nhưng nghe được tiếng đàn, nghe được cô giáo cất giọng lên, chúng sẽ được truyền cảm hứng từ nguồn Dopamine từ cô giáo và kích thích não bộ con nhận tín hiệu. Các cụ mợ bị trầm cảm, hãy đi học nhảy dân vũ đi, đi học hát đi để não bộ khôi phục lại việc sản xuất Dopaimine và dần dần quét sạch độc tố, rác thải u buồn trầm uất trong não ra ngoài.
Mị ngày nào cũng vậy, cứ dậy là kể cả nằm trên giường cũng ông ổng hát. Từ nắng toả chiều nay đến các cụ già tập bắn máy bay, từ bay lên nào đến như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Hát chán thì bước chân xuống giường là nhẩy từ phòng ngủ ra phòng khách, các anh Mị cười rách mép bảo con khùng. Thế nhưng vắng con khùng này á, thiếu nguồn năng lượng Dopamine khùng này thì lại réo: Đang ở đâu về ngay bố mẹ đang tìm. Nghe đến từ "Bố mẹ tìm" là Mị về ngay, quân lệnh như sơn bất chấp bão gió chết cò cũng phải về. Nhưng giờ khôn rồi, rút điện thoại te la phồn bố ơi có gì ăn không bố? Có C... ứt ấy mà ăn. Thế là biết rồi lại co giò bát ngát chân mây hehe.
Thế nên các cụ cứ hát Karaoke thật nhiều vào nhé để não bộ giải phóng Dopamine nhé hí hí
Ngưỡng mộ cụ quáTrong lúc nghe các Kụ bàn về đi hát Karaoke để giải phóng Dopamine, em tiếp tục khui thùng cây Ngọc Bích quả là rất tuyệt vời khui thùng ra có mùi thơm rất giống mùi sâm Ngọc Linh em không biết mùi thơm do cây tỏa ra hay mùi giấy bọc nhưng rất dễ chịu ạ
VângNgưỡng mộ cụ quá
Chúc mừng cụ đã sở hữu em huê hậu Ngọc Bích xinh đẹp!Vâng
Đúng là cây bạn gái tặng có khác đến hiện tại thì em chắc cây Ngọc Bích này là thứ 2 thì chả có cây nào dám là Chủ Nhật về độ bự và già, nhìn gốc xum xê, con cháu chút chít đề huề lắm ạ
Sau khi khui hết lớp bảo vệ thì cây như này ạ, quá trình vận chuyển không bị rụng 1 cái lá nào
Theo như lời bạn gái kể là cây này chủ vườn Sen Đá ở Đà Lạt chỉ có 1 chậu mua cuả người dân về trồng chơi chứ không bán, cây được dãi nắng full thời gian nên màu da dám nắng trông rất Tây vùng chuột túi Cô bạn gái đã thuyết phục chủ vườn bán để mang về tặng Trai
Để chăm theo cách của em thì em đã thay chậu cho cây, chuyển lên 1 chậu hình Ovan nhìn cũng khá bèo bọt, em dự định là chăm cho cây ổn định sẽ bê vào trong nhà để quen dần với môi trường mới và mục đích cho cây lấy lại làn da màu Xanh Ngọc như mợ Thái y mô tả nên em đã trồng như thế này