Sáng nay nghe tiếng chuông báo thức mà uể oải mãi mới dậy vệ sinh cá nhân đc.Người mệt lử, mắt cay xè nhưng nghĩ đến việc chậm mà ko kịp tàu ra đảo thì đúng là công toi.Vệ sinh cá nhân xong nhìn đồng hồ đã 6h 35.Vội vàng xuống thanh toán, chằng buộc đồ xong lên xe phi tốc hành ra cảng Sa Kỳ. Trời buổi sáng nhưng gió cũng rất to.Cứ vừa đi vừa lẩm bẩm là sẽ lặng sóng, sẽ có tàu. Phi ra đến nơi thì thấy lưa thưa người.Phòng bán vé đóng im ỉm..Thế là xong roài
Chạy vào hỏi mấy chú em canh cổng bãi thì bảo hôm nay chỉ có 1 tàu lớn từ đảo lát nữa vào vì chở đoàn cán bộ, còn tàu ra thì chưa biết.Sóng to lắm, ko tàu nào dám ra..Rồi xong..! thế là toi roài.
Lúc này đã chạy ra đến đay rồi thì chả tội gì ko chờ.Nhất là mất thêm 1 ngày nữa.Liên quyết định gọi bát mì xúc xích 20K và ly cà phê 7k để lót dạ rồi hóng tin.
Bây giờ mới nhớ ra chú em thổ dân Lý Sơn lần trước nhậu với nhau.Liên điện cho chú ấy hỏi có cách nào ko.Chú ấy bảo: Em và 1 đoàn đang mắc kẹt ở đảo bé An Bình vì sóng to ko có tàu về đảo lớn từ hôm qua.Đồ ăn cũng hết rùi.Giờ chỉ cơm với rau dưa, thịt gà thôi(***..thế còn đòi gì nữa!).Còn tàu ra thì em điện rồi.Nó còn đang nghe ngóng, bớt sóng thì nó sẽ ra.Chỉ sợ lúc nữa ít khách mà buổi buổi thường sóng sẽ to hơn là nó ko ra đâu.Hu hu
Tắt điện thoại mà mặt cứ ngẩn tò te.Đã thế vừa sáng ra đã có đứa điện đòi xiền
. Đang ngẩn người chả thèm húp nốt chỗ nước sít của bát mì vì bụng vẫn còn đói meo nhưng lòng thất vọng tràn trề thì điện thoại rung hết cả chờ im. Chú thổ dân gọi lại.
Alo. Anh đây!
Em bảo này! Nếu ko có tàu ra thì anh lân la hỏi mấy đứa bán quán ở đó hỏi hộ xem có tàu gỗ đánh cá nào ra đảo ko thì nhờ nó nói khó cho đi cùng.Một mình anh thì được chứ đông thì họ ko dám cho đi đâu.Mà anh cấm có hở ra ko bọn chính quyền nó ko cho đi đâu đấy.Đưa cho họ khoảng 2 đến 300k chắc là ổn.
Ok anh cám ơn.Để anh thử xem sao...À mà còn xe máy của anh nữa.Có mang ra đc ko?
Được anh à.Một mình thì cả xe ok nhưng anh đi ra chỗ nào kín đáo mà xuống tàu. Đi tàu này thì cẩn thận say sóng đấy nhá.
Phù..vậy là may rồi. Em gửi xe cô bé chủ quán rồi lân la đi hỏi, vừa hỏi vừa ròm xem có tàu nào chuẩn bị lục đục nhổ neo ko. Hỏi mãi ra đến tận bãi ngoài(cách bến cảng khoảng gần 2Km) thì thất vọng quay về.Định bụng sẽ phải bỏ qua Lý Sơn để lúc về ra thăm lại Nàng Công Chúa ngủ quên giữa Biển Đông sau vậy(với em Lý Sơn như một nàng công chúa đang ngủ quên giữa biển Đông mà chưa đc đánh thức)