4,5 tháng trôi qua. Em cứ lò dò đi trong gần như tuyệt vọng để tìm thầy. Ấy thế mà tuyệt nhiên em không nghĩ đến việc đi viện. Đấy là cái DỞ của em. Cuộc sống thì cứ ngày càng chỉm nghỉm. Bệnh của em cứ thế nặng dần lên. Đến ăn cơm cũng đứng ngồi không yên. Ở cơ quan nhiều khi chỉ muốn nằm, nhăn nhó, muốn lăn lộn mà không thể. Ban ngày thì đỡ (triệu chứng quan trong), khoảng 7h tối trở đi là vật vã. Em bắt đầu phải ngủ riêng vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ con. Khoảng 4 tháng liền em không có một giấc ngủ khoảng 2h liền. Bệnh này nó dai dẳng, đeo bám cuộc đời. Thà cứ gẫy tay, gẫy chân, đau một lần rồi thôi. Trời mua đông càng tệ hơn. Ban ngày, em còn có việc đề làm để mà quên đi cái đau. Cứ đêm về là em sợ. Sợ kinh hoàng. Vì buổi đêm thi khí lạnh nhiều. Nhiều khi đau, mệt mỏi, bực tức đến hét lên, tự chửi mình, chửi đời như Chí Phèo. Em muốn khóc mà không được. 2 ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật chỉ như là khoảng thời gian để em ngoi lên thở cho khỏi chết rồi lại tiếp tục chìm sâu trong tuần sau. Lúc đầu, đêm nào em cũng phải quỳ để ngủ thiếp đi. Nằm sấp không được, nằm ngửa cũng không được. Sau đó, thì quỳ ngủ cũng không được nốt. và cuối cùng, một chút may mắn em đã quyết định vào viện sau 7 tháng lăn lộn, vật vã. Bỏ lại những công việc, gia đình, … gạt qua một bên hết. Đến đây, em muốn lưu ý các cụ là tùy vào bệnh, nhưng đối với bệnh thoát vị đĩa đệm này, khi có bệnh là phải tạm thời gạt hết mọi thứ để chữa trị. Mình cứ tham công tiếc việc là lại tự làm hại mình. Có điều này QUAN TRỌNG. Đối với những cụ bị nặng, hãy đến khám ở viện ngay, chụp MRI để bác sỹ chẩn đoán. Sau đó họ sẽ cho thuốc để điều trị (uống, tiêm, châm cứu, uống thuốc bắc….). Nằm viện sẽ giúp cơ thể được nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh, thần kinh bớt căng thẳng (vì có niềm tin là bác sỹ sẽ chữa khỏi cho mình J ). Nhiều cụ lại cứ làm ngược lại (trong đó có em). Đau quá, nên em cố tập. Tập tennis, tập ngồi thiền, tập yoga…. Một động tác RẤT HẠI. Đó là CÚI THẲNG CHÂN. Cái này phải tuyệt đối tránh kể cả sau khi đã khỏi. Các cụ cứ hình dung, mình càng cúi thì cái đĩa đệm nó cài phòi ra đằng sau. Em đã làm như thế nên bệnh nặng lại càng nặng hơn.