Câu chuyện số 3: If you want? I will call police!
Một ngày mệt mỏi làm việc, giờ làm việc ở đây là 9h sáng, họ thường ăn sáng và bỏ qua ăn trưa, chiều khoảng 4h họ sẽ ăn bữa tối và hoàn thiện 1 ngày làm việc, thế là tiết kiệm được ối đấy các cụ à.
Em trở về nhà, lần này đường xá đã nằm trong lòng bàn tay mình rồi sợ ếch gì, mạnh dạn ngồi lên con túc túc loại ko đồng hồ (no marter); em mặc cả khá rõ ràng là 150 Rupee vì đó quá gần, 1 km túc túc là 50 rupee các cụ nhé. Về đến nơi sau nhiều lần bị lừa đảo thì lần này nhanh chóng về được nhà mà ko phải hỏi đến 5 lần - cơ mà vẫn hỏi 2 lần các cụ à, khi trả tiền nó đòi 400 Rupee, đang trong lúc hâm hấp vì thời tiết + sự mệt mỏi em phang ngay cho nó 1 câu:
If you want? I will call police!, cơ mà thực ra em mà biết cảnh sát gọi dư lào em chết liền... nó lại xun vòi và em chỉ trả đúng 150 Rupee.
Kết luận: Thật đau đầu với bọn túc túc - mai đi taxi marter cho lành:
Bảo vệ của Arpartment chỗ em ở đấy ạ!
Cái sân vận động này là của bọn Tầu khựa nó xây cho đấy ạ!