- Biển số
- OF-29355
- Ngày cấp bằng
- 17/2/09
- Số km
- 31,143
- Động cơ
- 3,310,355 Mã lực
Em đồng ý với mợ.Vâng, Cụ nhắc khiến em nhớ lại. Mấy hôm ở QC, trừ 2 bữa đầu tiên nhà em ăn ở những nhà hàng khác nhau, còn lại thì ăn ở 1 nhà hàng người Trung Quốc gần chỗ khách sạn em ở. Lý do, anh chủ quán đó sau bữa đầu tiên nhà em ăn, lúc em ra thanh toán hỏi em là người nước nào? Em bảo em là người Việt Nam. Anh ấy thốt lên Việt Nam? Thái độ rất vui, thế là từ các bữa tiếp theo cứ thấy nhà em đến là anh ấy ra săn đón rất niềm nở. Thái độ phục vụ thì thôi rồi, đồng thời món ăn đơm cho nhà em cũng rất đầy đặn và trên hết là rất vui vẻ. Người Trung Quốc không có thói quen ăn nước chấm, ấy thế mà nhà em hôm nào ra anh chủ quán cũng sai nhân viên mang nước chấm và gia vị cho riêng nhà em.Chính vì lý do đó mà nhà em quyết định các bữa sau chỉ ra nhà hàng đấy ăn. Chuyện nhỏ đó thôi nhưng nó cũng gây cho em 1 ấn tượng. Thực sự là trong suốt những ngày đi chợ bên đó em thấy người QC họ rất có cảm tình khi biết em là người Việt Nam (điều đó khiến em phải suy nghĩ lại về những điều mà mình đã nghĩ trước đây). Theo suy nghĩ của em, ở đâu cũng vậy thôi. Cũng có người này người kia. Sự kỳ thị có chăng chính là do tư duy của những người lãnh đạo đất nước đó, chứ người dân với nhau thì có thù có oán gì đâu. Em hay có thói quen đi đâu cũng quan sát, em để ý từ người lái taxi cho đến những người phục vụ ở khách sạn, họ cũng thân thiện có khi còn hơn cả người Việt mình kia. Người với người sống để yêu nhau mà, phải không các Cụ? Lúc ở nhà em cũng suy nghĩ như Cụ (em biết là Cụ Fun), tự nhắc mình là đi đâu cũng phải cẩn thận. Tuy nhiên, sang bên đó thì mọi suy nghĩ trước đó đều bị đánh tan. Tự nhiên mình có cảm giác đi lại thoải mái như đang ở nhà ý Cụ ạ.
Đọc bài này của mợ em nhớ lại 1 lần sang Hà Khẩu chơi cách đây khoảng chục năm, bọn em vào 1 quán để ăn trưa, anh chủ quán to đùng, cao hơn 1m80 và nặng hơn tạ khi biết bọn em là người Việt thì tỏ ra khó chịu. Anh ta nói tiếng Việt khá sõi rằng người Việt chúng mày tệ lắm, tao sang đó đi du lịch,chúng mày phân biệt đối xử với chúng tao ghê gớm: mua vè tàu đắt hơn, ở khách sạn đắt hơn. Đấy là nhà nước, còn ăn ở quán thì dân mày "dùng dao chặt" tao (anh ta quên từ chém), đi ra Hồ Gươm thì bị quây lấy bắt phải mua đủ thứ linh tinh...
Bây giờ chúng mày sang đây xem nhé, người TQ chúng tao không tính giá đắt cho chúng mày đâu. Vào ăn thì TQ, Việt giá như nhau hết.
Đoàn em có anh bạn ở Lào Cai thanh minh nhưng ông chủ quá chưa dứt mạch vẫn thích nói, em điên tiết bảo: Mày dở bỏ mẹ, những đứa đối xử không tốt với mày, mày tìm chúng nó mà nói chứ chúng tao là khách của nhà mày, mày mắng thế thì mất lịch sự hơn cả mấy đứa ở Hồ Gươm. Giờ mày có bán hàng cho chúng tao không thì nói một câu, không bán tao về Lào Cai ăn cũng được.
Chàng ta dịu giọng: tao không bán cho chúng mày thì tao tệ hơn mấy đứa hàng ăn chém tao ở Hà Nội à
Vậy là anh ta vào nhà thúc nhân viên bê đồ ăn và tự tay nấu 1 món đặc biệt của quán cho bọn em.
Khi bày biện xong anh ta ân cần: người bên mày ăn yếu lắm, 6 đứa chúng mày tao chỉ làm có 4 xuất thôi, ăn hết tao làm thêm chứ gọi đủ 6 xuất ăn không hết vừa tốn tiền vừa lãng phí đấy.
Mẹ ơi, 4 suất ăn của ông này chắc 10 đứa như em ăn cũng chả hết, nếu 6 xuất chắc... nhét vào mang tai.
Bữa cơm cực ngon miệng với bia TQ rất thơm, khi làm mấy chai bia bốc lên, em mời chủ nhà thi tu 1 chai bia cùng em xem ai uống hết trước (vào thời điểm đó cách đây 10 năm thì ông này có nặng 2 tạ cũng chả thắng nổi em )
Khi chia tay chàng chủ quán bùi ngùi: VN chúng mày có nhiều cảnh đẹp, tao cũng đi nhiều rồi và giờ thì không còn hứng để đi nữa. Nhưng khi nào sang đây, chúng mày lại vào quán tao nhé, thích ăn cái gì ngon tao làm cho.
Dân lao động là thế, họ suy nghĩ như mình, yêu ghét và cảm nhận con người cũng như mình hầu như không có sự xa cách, phân biệt.
Chỉnh sửa cuối: