Mợ Mộc xinh quá, sang TQ mợ phải hết sức cẩn thựn bọn giai Tàu đấy
Vâng, Cụ nhắc khiến em nhớ lại
. Mấy hôm ở QC, trừ 2 bữa đầu tiên nhà em ăn ở những nhà hàng khác nhau, còn lại thì ăn ở 1 nhà hàng người Trung Quốc gần chỗ khách sạn em ở. Lý do, anh chủ quán đó sau bữa đầu tiên nhà em ăn, lúc em ra thanh toán hỏi em là người nước nào? Em bảo em là người Việt Nam. Anh ấy thốt lên Việt Nam? Thái độ rất vui, thế là từ các bữa tiếp theo cứ thấy nhà em đến là anh ấy ra săn đón rất niềm nở. Thái độ phục vụ thì thôi rồi, đồng thời món ăn đơm cho nhà em cũng rất đầy đặn và trên hết là rất vui vẻ. Người Trung Quốc không có thói quen ăn nước chấm, ấy thế mà nhà em hôm nào ra anh chủ quán cũng sai nhân viên mang nước chấm và gia vị cho riêng nhà em.
Chính vì lý do đó mà nhà em quyết định các bữa sau chỉ ra nhà hàng đấy ăn. Chuyện nhỏ đó thôi nhưng nó cũng gây cho em 1 ấn tượng. Thực sự là trong suốt những ngày đi chợ bên đó em thấy người QC họ rất có cảm tình khi biết em là người Việt Nam (điều đó khiến em phải suy nghĩ lại về những điều mà mình đã nghĩ trước đây). Theo suy nghĩ của em, ở đâu cũng vậy thôi. Cũng có người này người kia. Sự kỳ thị có chăng chính là do tư duy của những người lãnh đạo đất nước đó, chứ người dân với nhau thì có thù có oán gì đâu. Em hay có thói quen đi đâu cũng quan sát, em để ý từ người lái taxi cho đến những người phục vụ ở khách sạn, họ cũng thân thiện có khi còn hơn cả người Việt mình kia. Người với người sống để yêu nhau mà, phải không các Cụ? Lúc ở nhà em cũng suy nghĩ như Cụ (em biết là Cụ Fun)
, tự nhắc mình là đi đâu cũng phải cẩn thận. Tuy nhiên, sang bên đó thì mọi suy nghĩ trước đó đều bị đánh tan. Tự nhiên mình có cảm giác đi lại thoải mái như đang ở nhà ý Cụ ạ.