Đất thì cắm rồi, muốn lấy thì nộp xèng vào ngân hàng lấy sổ ra rồi mới cắm đc. Đã có xèng rút sổ thì cần gì phải đi vay ngân hàng nữa?! Nên ko ai đưa ra giải pháp là vậy.
Tài sản muốn chia đều cho anh em thì phải đạt đủ 2 điều kiện đấy là bố mẹ tịch và ko để lại di chúc. Ko để lại di chúc thì cứ cáo ra toà là đc phép cưa đôi, có di chúc thì cứ theo di chúc mà làm.
Câu cuối của cụ thì bởi do cách nghĩ, nhưng nghèo đã đến mức ko đủ chi tiêu chưa hay nghèo là nghèo ko có vốn để phát triển thành giàu?
Đủ ăn thì là do cần cù, giàu là do số. Nếu số sẽ giàu thì cứ cần cù khắc nắm đc các cơ hội làm giàu, số ko giàu thì dù có nhiều cơ hội vào tay tiền trong túi cũng rơi ra cả.
Cụ chủ thớt cứ cần cù, số mà giàu tự có cơ hội ko cần nhiều tiền vốn cũng giàu đc.
Phân tích lại tình huống cắm nhà bố mẹ, có thể ông anh trai đã cắm từ trước khi chủ thớt cần, nên đến khi chủ thớt cần thì anh ta cũng đang bí nên ko chia sẻ với chủ thớt đc. Cái này thì chủ thớt phải tự nghĩ để cảm thông cho anh mình thôi.
Em nhớ có câu "anh em kiến giải nhất phận", ko đúng đâu. Anh em ruột thịt mà ai cũng so đo hơn thiệt với nhau thì sẽ kiến giải nhất phận, chứ anh em có 1 người vững tâm luôn vui vẻ khi nhận phần thiệt và biết chia sẻ khó khăn với mọi ng trong gia đình bằng hành động thì tất cả mọi người sẽ nhìn vào đó để thay đổi lại cách sống với nhau.
Chỉ vì anh chị dâu ko biết nghĩ đến quyền lợi của em, em liền ko cho các con mình chơi với các con anh chị là tự em đang dạy cho các con mình cách ứng xử với nhau sau này rồi.
Câu chuyện của chủ thớt khiến em thấy buồn cho bố mẹ chủ thớt bởi cách hành xử của chủ thớt. Nuôi con 18-22 năm cũng ko phải ít công sức và cố gắng, giờ chỉ vì tài sản mà con nó ko nhận họ ko nhìn mình, vừa đau lòng vừa giận. Nếu là em thì em giận và em cũng coi như ko có đứa con đấy luôn, cảm giác tự cắt ruột mình ko thuốc tê, đau!
Của mình mình muốn cho đứa nào mình cho chứ, vì mình ko cho nó thế là nó phủi mịa công ơn sinh dưỡng của mình, biết thế đẻ mịa hột vịt lộn mà ăn, "anh" nhờ.