Em đi xa, nhà hai anh em, em gái em nó lấy ck gần nhà nhưng tít trong xóm.
Nhà bố mẹ em thì mặt đường to đẹp rộng. Ngoài nhà đang ở thì còn mảnh trước nhà rộng 20m mặt đuờng. Quê em có cái tục là đất đai con trai hưởng hết. Thấy em gái thế em quyết định cho hai vợ ck cô chú 15m mặt đường. Giá trị chắc được khoảng 1 củ to. Ba mẹ em bảo k, cho 5m thôi em bảo bố mẹ cho con để con tự quyết. Bên ngoại nhà em xui gấu nhà em sao dại thế k ở thì bán. Nhưng em quyết k nghe ai. Vk ck cô chú ấy xây nhà mở cưa hàng kinh doanh làm ăn đc lắm. Bố mẹ ở cạnh thì chăm lom đủ thứ trong khi em ở xa, hai đứa cháu ngoại phụ ông bà đủ thứ. Hè cái Bún về chơi Cô chăm cho béo ú ụ ù u. Nó còn gọi cô là mẹ.
Giờ hai anh em ngồi cạnh nhau em vẫn ôm nó bảo anh ở xa ba mẹ nhờ cả vào cô, anh cảm ơn cô nhiều lắm, có cô anh mới yên tâm công tác làm ăn, mới có được như bây giờ. Nó thì em k bh quên ơn anh, k có anh thì em sao có cơ ngơi này. Tình cảm gia đình thuận hoà, cứ về quê là cả nhà túm 5 tụm ba, ông em dể cứ nghe thông tin em về là đã sẵn sàng vài Món nhậu rồi. Em mấy năm nay làm ăn cũng ổn, thuận chèo mát mái.
Thế mới biết sởi lởi thì trời cho. Anh em đừng tính toán thiệt hơn. Tham thì thâm thôi. Cũng vì em làm như thế mà gấu càng nể em và với bên ngoại em ăn được nói được.
Năm ngoái em xây nhà trên đây, trời tháng giêng mưa phùn, hai vợ ck cô chú ấy đi xe máy 150km từ tối hôm trước lên phụ vợ ck em động thổ xong run rẩy đưa cho em 300tr bảo em đưa anh chị xây nhà. Nhưng em quyết k lấy.
Xây nhà xong em vẫn xây thêm một phòng nho nhỏ, bảo đây là phòng hai em con cô, sau hai em lên học ở phòng này, con nhớ chưa. Ngày xưa ba đi học phải ở trọ vất vả, cô k được may mắn đi học như ba nên giờ ba phải chăm và giữ lời hứa là "anh sẽ cố gắng học, em gái ở nhà ngoan, anh học xong anh sẽ lo cho em".
40 tuổi đầu dù k giàu chỉ đủ ăn nhưng em vẫn vui em vẻ, thoái mái khi nhìn về mọi thứ.