Có câu chuyện, cụ ông trách cụ bà, sao sống với nhau đến tuổi này rồi mà bà còn phản bội tôi
Cụ bà móm mém: thời xưa, tôi với ông cùng thề, đến tận lúc đầu bạc răng long. Giờ tôi đã thế này, ông bắt tôi đợi thêm đến bao giờ nữa
bác có hứng không, làm một bài về tình già âm dương cách trở xem nào,
Cụ bà đi gọi cụ ông lên, sau một hồi thao thao bất tuyệt với con cháu cụ ông mới quay sang cụ bà:
-lúc gần chết về thăm bà ý một tý mà không đi được, chú thấy bà nhà tôi đẹp không, cứ đẹp hồng hào phơi phới thế này, bẩy mấy rồi mà vẫn còn xinh gái chưa.
- bao nhiêu năm cứ mê tít thò lò, bao nhiêu năm đi rồi mà vẫn cứ thương bà nhà tôi,
- thế bác biết chưa, mẹ bác lên bảo con dâu, tức là vợ bác còn sống quá 90 đấy, mà còn muốn sống qua 100 , mà vẫn còn không hài lòng
- sống lâu cho khổ, ngu thế, già nhọc bỏ bố đi được, thở còn không ra hơi, sống lâu con cháu đi hết rồi ngồi một mình ak, xuống với tôi mà không sướng ak?
.....
- bà nhà tôi nóng tính như trương phi, chửi ra trò, chửi tắt bếp luôn, lúc bà nóng tính tôi cứ lặng ngắt , im mẹ nó đi, nhịn được, nên bà chán không nói gì.
- thế ông ở dưới có chờ bà ý nữa không? Tôi chả chờ bà ý thì chờ ai, chồng chả chờ vợ thì chờ ai?
- ông trời cho sức khỏe thì còn sống lâu, nhưng nhọc bỏ bố đi được, sống một mình khổ lắm, nấu còn chả buồn ăn, lúc muốn ăn thì lại chả buồn nấu....xuống với tôi sớm không sướng hơn hả.
làm một bài cho nó liền mạch nào bác